$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Nữ thần quốc dân – Cảnh Ngọc Ninh (tác giả: Vân Thụ) – Chương 13

CHƯƠNG 13: KÝ HỢP ĐỒNG VỚI PHONG HÒA

Ngày hôm sau, sáng sớm Cảnh Ngọc
Ninh đã tới công ty.

Vừa đi vào văn phòng, đã cảm thấy bầu
không khí hôm nay có chút khác lạ.

Tất cả mọi người đang châu đầu ghé tai
nhỏ giọng bàn luận chuyện gì đó, lúc nhìn

thấy cô đi vào, sắc mặt hơi thay đổi, cũng
Ỉ không hẹn mà đều ngậm miệng, lấy một loại
ánh mắt quái dị yên lặng nhìn cô.



Cảnh Ngọc Ninh nhíu mày, không chớp
mắt bước vào văn phòng của mình. ‘

Ngay khi vừa ngồi xuống thì ấn gọi qua
đường dây nội bộ, gọi Tiểu Thanh vào.

Lúc Tiểu Thanh đi vào rất cẩn trọng, ánh
mát nhìn về phía cô còn mang theo sự đồng
Tình khe khẽ.

Cảnh Ngọc Ninh có chút buồn cười, tựa
lưng vào ghế ngồi nhìn cô ấy: “Xảy ra chuyện
gì? Hai ngày không gặp, lại nhìn tôi kiểu
này?”



Tiểu Thanh cười gượng, có chút khó xử

nói: “Quản lý Cảnh, hôm nay…chị không nhận
được tin tức nào sao?”

Ủng hộ chúng tôi, truy cập vào truyen.one để đọc truyện nhé

Cảnh Ngọc Ninh cau mày, cầm chiếc cốc
trên bàn tự rót cho mình một cốc nước, vừa
uống vừa thuận miệng đáp: “Không có! Sao vậy?”

“A… Không sao, nhưng em nghe nói hôm
nay công ty sẽ mang tới một nhân viên mới,
hình như cũng nằm trong bộ phận quan hệ
công chúng của chúng ta.”

“Vậy sao? Các cô đều nhận được tin sao?”

“Em cũng chỉ nghe thấy người của bộ
phận nhân sự nói tới lúc nói chuyện phiếm,
người tới là một người có thâm niên trong
[lĩnh vực quan hệ công chúng, dường như khá
có kinh nghiệm, đã xử lý các vụ cho nhiều
nghệ sĩ hàng đầu.”

Cô ấy ngừng một chút, do dự nhìn về
phía Cảnh Ngọc Ninh, đáy mắt mang theo
một tia bối rối.

“Quản lý Cảnh, chị nói tổng giám đốc Mộ
mời tới một người như vậy… rốt cuộc là có ý gì?”

Mọi người trong công ty đều biết, bộ
phận quan hệ công chúng của Phong Hòa
do Cảnh Ngọc Ninh quản lý, Cảnh Ngọc Ninh
có bối cảnh gì mọi người không rõ, bởi vì cô
thật sự rất khiêm tốn, ngoại trừ chuyện công
việc, rất ít nói tới cái khác ở công ty.

Nhưng cho dù có bối cảnh gì, tuổi của cô
vẫn ở đó, một cô gái trẻ hơn hai mươi tuổi,
có thể có bao nhiêu kinh nghiệm?

Trong cái ngành phân biệt đối xử này,
muốn để người ta tin tưởng Mộ Ngạn Bân
mời một người cấp bậc thần thánh như vậy

tới làm cấp dưới của Cảnh Ngọc Ninh, ai tin?

Nếu không làm cấp dưới, vậy chỉ có thể là…

Cảnh Ngọc Ninh cuối cùng cũng hiểu, tại
sao hôm nay ánh mắt mọi người nhìn cô lại
quái dị như vậy.

Cô khẽ nheo mắt, che giấu cảm xúc
trong đáy mắt, khẽ cười nói: “Tôi biết rồi, cô
đi ra ngoài trước đi!”

Tiểu Thanh thấy vẻ ngoài bình tĩnh này
của cô, mặc dù trong lòng có chút lo lắng,
nhưng vẫn biết việc này không tới phiên
mình nói, chỉ đành mang theo vẻ lo lắng đi ra
ngoài.

Sau khi Tiểu Thanh rời đi, Cảnh Ngọc
Ninh suy nghĩ một lát, sau đó nở nụ cười.

Thu dọn mấy đồ vật rồi lấy phong bì đã
được chuẩn bị sẵn đi về phía phòng họp.

Chín giờ sáng.
Trong phòng họp đã ngồi đầy đủ các
quản lý cấp cao của Phong Hòa.

Nhìn thấy cô bước vào, mọi người đều
chào hỏi với cô, có thiệt tình, cũng có giả ý.

Dù sao sự quyết đoán của cô thế hiện
trong hai năm nay, mặc dù làm cho hầu hết
mọi người tâm phục khẩu phục, nhưng vẫn
như cũ sẽ có một bộ phận nhỏ người cảm
thấy cô chỉ là một cô gái trẻ tuổi, ngồi trên vị
trí quan trọng như vậy, rốt cuộc vẫn có chút
không xứng.

Cảnh Ngọc Ninh không rảnh để suy nghĩ -:
ý nghĩ của những người này, đi đến vị trí của
mình ngồi xuống.

Đúng lúc này, cửa phòng họp được người
đẩy ra, ngước mắt lên liền nhìn thấy Mộ
Ngạn Bản mang theo một đám người đi vào.

Con ngươi Cảnh Ngọc Ninh co rụt lại, sắc
mặt trở nên lạnh lẽo.

Đi theo phía sau Mộ Ngạn Bân ngoại trừ
hai thư ký của anh ta, còn có Cảnh Diệp Nhã
và người đại diện Đồng Thanh Thư của cô ta.

Đồng Thanh Thư, tất cả mọi người trong
giới đều biết, trước kia từng làm trong mảng
quan hệ công chúng, hầu hết các thế hệ tên
tuổi đều được cô ta dẫn dắt ra, có thể nói
thành tích xuất sắc.

Nhưng sau đó lại chuyển sang làm người
đại diện, cũng không biết là do xu thế của
các ngành thay đổi quá nhanh hay do không
hợp môi trường, dưới tay cũng mang theo
một vài nghệ sĩ, nhưng vẫn luôn không nóng
không lạnh, bây giờ có thể xuất đạo chỉ có
một mình Cảnh Diệp Nhã.

Hóa ra cái người cấp bậc thần thánh
trong mảng quan hệ công chúng mà Mộ
Ngạn Bân mời tới là cô ta? |

Cảnh Ngọc Ninh cười khẩy.

Mấy vị quản lý cấp cao khác nhìn thấy
Cảnh Diệp Nhã và Đồng Thanh Thư, đều có
chút sững sờ.

Đương nhiên mọi người đều biết Cảnh
Diệp Nhã, nữ nghệ sĩ đầu tiên trong ngành
giải trí, mặc dù mới ra mắt bốn năm, nhưng
độ nổi tiếng vẫn luôn rất cao.

Nghe nói cô ta là thiên kim nhà họ Cảnh,
có được sự hấu thuẫn vững chắc từ nhà họ
Cảnh, trước mắt mặc dù chưa ký kết với
công ty, nhưng đã thành lập một studio riêng
của mình, miễn là cô ta sẵn sàng chỉ tiền,
đương nhiên sẽ không thiếu tài nguyên.

Còn Đồng Thanh Thư, không phải tất cả
mọi người đều biết.

Dù sao Đồng Thanh Thư giống như mặt
trời giữa ban ngày đã là chuyện mười năm trước.

Người tài trong giới giải trí thay đổi rất
nhanh, người ở đây hầu hết đều có kinh
nghiệm năm sáu năm hoặc bảy tám năm,
chỉ có số ít người có mười năm kinh nghiệm
trở lên.

Bởi vậy, cũng cũng chỉ có mấy người có
kinh nghiệm mười năm trở lên kia lúc nhìn
thấy Đồng Thanh Thự, lại nghĩ tới tin đôn

sáng nay, lúc này mới nhận ra chuyện gì sẽ
xảy ra hôm nay.

Trong ánh mắt nhìn về phía Cảnh Ngọc
Ninh không khỏi mang theo một tia đồng tình.

Bất cứ ai cũng có thể nhìn ra, Cảnh Ngọc
Ninh thật sự quan tâm đến công ty.

Hai năm trước, lúc công ty khó khăn
nhất, cô đã gia nhập, xoay chuyển tình thế,
bảo vệ mấy nghệ sĩ có giá trị cuối cùng cho
công ty.

Trong hai năm qua, người cẩn thận, liều
mạng làm việc là cô, người xử lý nhiều vụ
việc nhất cũng là cô, một khi nghệ sĩ trong
công ty xảy ra chuyện, cái đầu tiên mà mọi
người nghĩ tới đều là tìm quản lý Cảnh giải
quyết?

Một người như vậy, sau khi công ty phát
triển và lớn mạnh lại bị nói thay thế là thay
thế, cho dù là ai cũng sẽ cảm thấy đau lòng.

Nhưng, không phải tất cả đều vậy, đương
nhiên cũng có kẻ vui sướng khi người gặp
họa.

Sau khi mấy người không hợp với Cảnh
Ngọc Ninh phản ứng lại, lập tức đi tới cười
chào hỏi với Đồng Thanh Thư và Cảnh Diệp
Nhã, nói đủ kiểu, cái gì mà nghe danh đã lâu,
hôm nay mới được gặp mặt linh tinh.

Cảnh Diệp Nhã đều dịu dàng cười trả lời
lại, nhìn qua vẫn là dáng vẻ dịu dàng, hào
phóng kia, chỉ lúc nhìn về phía Cảnh Ngọc
Ninh, sâu trong đáy mắt mới vô thức toát ra
một tia đắc ý.

Cảnh Ngọc Ninh hơi hạ mắt, chỉ làm bộ
như không thấy.

Mặt cô không chút thay đổi nhìn chiếc
đồng hồ trên tay, một lát sau, cuối cùng nghe. ‘
thấy Mộ Ngạn Bân khẽ khụ một tiếng.

“Được rồi, đã tới giờ rồi, họp trước đi!”
Lúc này mọi người mới ngồi trở lại vị trí
của mình.

Mộ Ngạn Bân liếc nhìn Cảnh Ngọc Ninh,
trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp.

Nhưng cuối cùng, anh ta vẫn che giấu
một tia áy náy không rõ ràng kia xuống, trầm
giọng nói: “Giới thiệu với mọi người một chút,
đây là Cảnh Diệp Nhã, chắc hẳn mọi người
đểu biết.”

Mọi người phụ họa theo: “Đương nhiên,
đương nhiên, cô Cảnh nổi tiếng như vậy, ai
mà không biết?”

“Trước kia vẫn luôn nhìn thấy trên tỉ vi,
không ngờ hôm nay thấy người thật còn đẹp
hơn so với trên tỉ vị.”

“Không hổ là nữ nghệ sĩ nổi tiếng nhất bây giờ”

Mọi người nịnh nọt, Mộ Ngạn Bân vừa
lòng gật đầu.

“Hôm nay triệu tập mọi người tới là muốn
tuyên bố hai chuyện. Thứ nhất, từ hôm nay
trở đi, Cảnh Diệp Nhã sẽ ký hợp đồng với
Phong Hòa, trở thành người mới của Phong Hòa.

Đầu tiên mọi người ngẩn ra, ngay sau đó,
võ tay như sấm.

“Thật sao? Vậy thì tốt quá!”

“Có cô Cảnh ký hợp đồng với Phong Hòa,
tức là người mạnh hợp tác với lẻ mạnh, sau
này mọi người hợp tác vui vẻ, phấn đấu để
phát triển thêm một bước!”

-------------------
   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !