$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Nữ thần quốc dân – Cảnh Ngọc Ninh (tác giả: Vân Thụ) – Chương 122

CHƯƠNG 122: NHẢY QUA CỬA SỔ CHẠY TRỐN

Đừng nói là đám người Tạ Nhị, ngay cả Quý Vân Thư luôn trầm ổn bình tĩnh nhất cũng không khỏi hung hăng chấn động một cái.

Anh ta đỡ cái mắt kính gọng vàng ở trên sống mũi, hỏi: “Anh Niên, thật hay là giả vậy? Anh... sẽ không phải là bởi vì nghe thấy những lời đồn ở bên ngoài, cho nên cố ý tạo ra một người như vậy đó chứ.”

Mặc dù Phó Viễn Hàng và Lục Trình Niên có mối quan hệ thân thiết với nhau, nhưng mà anh ta lại hiểu rõ sức khỏe của Lục Trình Niên nhất.

Nguyên nhân không có cái gì khác, chỉ vì gia đình của anh ta làm nghề y rất nổi tiếng, hơn nữa còn là loại rất ngầu, chỉ xem bệnh cho những lãnh đạo cấp cao ở trong nước.

Bởi vì tình cảm anh em với đám người của Lục Trình Niên đặc biệt tốt, cũng tiện thể kiểm tra sức khỏe cho bọn họ.

Chính vì vậy cho nên trong lòng của anh ta biết rằng Lục Trình Niên căn bản cũng không phải là gay.

Cho dù là tính hướng giới tính hay là công năng thì đều bình thường hết đó.

Về phần tại sao lại không tìm phụ nữ, có lẽ là bởi vì nguyên nhân khác.

Lục Trình Niên nhìn anh ta một cái, cười nhạt nói: “Lần sau gặp nhau chẳng phải là sẽ biết rồi à?”

Quý Vân Thư bất ngờ, ý thức được chuyện này là thật, lập tức cũng cảm thấy hứng thú.

“Xem ra vẫn là phong thủy của Nam Thành tốt, anh ở nước ngoài hay là ở Kinh Đô cả mấy chục năm cũng không đụng chạm vào phụ nữ, lần này đến Nam Thành chưa tới nửa năm mà ngay cả vợ cũng có rồi. Ôi chao, tốc độ này còn nhanh hơn so với cưỡi tên lửa nữa đó.”

Lục Trình Niên cười nói: “Đừng có ghen tị, có ghen tị cậu cũng không tìm được đâu.”

Quý Vân Thư cảm thấy có một con dao đâm thật sâu vào trong lòng của anh ta.

Tạ Nhị cười nói: “Em cảm thấy rất tò mò, là thiên kim của gia đình nào lại có thể lọt vào trong mắt của anh Niên chúng ta vậy. Lần sau anh Niên dẫn người ta đi theo nha, nếu như em không nhìn kỹ thì không được đâu đó.”

“Cũng chưa chắc đâu, nói như thế nào thì cũng là chị dâu, lúc nào mang trở về Kinh Đô, đến lúc đó tụ họp với nhau sẽ càng náo nhiệt hơn.”

“Đúng vậy đó, chắc là hai người sắp trở về Kinh Đô rồi nhỉ?”

Lục Trình Niên gật đầu: “Sắp rồi, qua một khoảng thời gian ngắn nữa.”

“Được rồi, đến lúc đó bọn em sẽ chờ hai người ở Kinh Đô.”

“Chờ cái gì mà chờ chứ, ngày mai tôi phải gặp mới được.”

“Nhìn bộ dạng gấp gáp của cái tên khỉ Tạ Nhị này đi, hahaha...”

Bầu không khí ở trong phòng bao hòa hợp vui vẻ, đúng lúc này điện thoại di động của Lục Trình Niên lại vang lên.

Tạ Nhị lập tức trêu ghẹo nói: “Ôi chao, sẽ không phải là chị dâu nhỏ thúc giục anh Niên về nhà đó chứ.”

Phó Viễn Hàng ngồi cách Lục Trình Niên gần nhất, hơi nghiêng người qua liếc nhìn một cái, quả nhiên nhìn thấy trên màn hình điện thoại của Lục Trình Niên hiển thị hai chữ.

Vợ yêu.

“Ây da ây da, cẩu lương làm người ta ngập mặt, lớn biết bao nhiêu rồi mà còn làm mấy chuyện nhàm chán như vậy, cũng không thấy buồn nôn nữa chứ.”

Lục Trình Niên hừ lạnh một tiếng: “Cậu có muốn buồn nôn mà có ai cho buồn nôn à?”

Phó Viễn Hàng: “...”

Cho nên tại sao cẩu độc thân lại cứ thích nói nhiều vậy chứ?

Lục Trình Niên không tiếp tục để ý tới bọn họ nữa, đứng dậy đi ra bên ngoài nghe điện thoại.

“Ngọc Ninh, bận xong rồi hả?”

Giọng nói của anh dịu dàng, mang theo một tia ấm áp mà người ngoài khó mà nghe được.

Nhưng mà ở đối diện lại truyền đến âm thanh không được bình tĩnh mềm mại giống như là ngày thường của Cảnh Ngọc Ninh, mà là mang theo chút suy yếu và gấp gáp.

“Lục Trình Niên, bây giờ anh có tiện đi ra ngoài không?”

Tất nhiên là Lục Trình Niên đã nghe ra được trong giọng nói của cô không thích hợp, mày kiếm hơi nhíu lại.

“Em sao vậy?”

“Em... em bị hạ thuốc rồi, ở nhà họ Cảnh.”

Người đàn ông biến sắc.

“Tôi lập tức đến ngay.”

Lục Trình Niên vội vàng đi vào trong phòng bao, ngay cả thời gian nói tiếng chào với những người ở đây cũng không có, cầm lấy áo liền vội vàng đi ra ngoài.

Đám người nhìn thấy sắc mặt của anh không đúng, cũng vội vàng đứng dậy theo.

“Anh Niên, có chuyện gì vậy?”

“Xảy ra chuyện gì vậy?”

Sắc mặt của Lục Trình Niên âm trầm, nói: “Ngọc Ninh xảy ra chuyện rồi.”

...

Cảnh Ngọc Ninh nói chuyện điện thoại xong thì cũng không ngồi ở trên giường chờ đợi nữa.

Cô đi đến bên cửa sổ nhìn xuống phía dưới lầu.

Biệt thự nhà họ Lục tổng cộng có ba tầng lầu, căn phòng mà cô đang ở lại đang ở trên lầu hai, cách mặt đất cũng không tính là quá xa.

Cô đánh giá khoảng cách, sau đó trở vào trong phòng nói tấm ga trải giường và chăn lại với nhau.

Rất nhanh, một sợi dây thừng bằng vải được hoàn thành.

Cảnh Ngọc Ninh buộc một đầu của vải vào trong góc tường, đầu còn lại thì buộc vào trong thắt lưng rồi từ từ leo xuống.

Cửa sổ ở phía dưới đối diện với nhà bếp, có người giúp việc đang rửa chén ở bên trong, Cảnh Ngọc Ninh dừng lại giữa không trung một lát, thừa dịp lúc bọn họ quay người đi ra ngoài rồi lúc này cô mới im lặng trượt xuống mặt đất.

Vừa đặt chân xuống đất, cô lập tức tháo dây ra chạy ra bên ngoài.

Vị trí biệt thự của nhà họ Cảnh nằm trong khu nhà giàu lớn nhất ở trong trung tâm thành phố.

Được bao quanh bởi núi và sông, trong một khu vực tấc đất tấc vàng mà xây dựng một cái sân cực kỳ lớn, ở trong sân có đủ loại cây cảnh, diện tích làm cho người ta phải líu lưỡi.

Cũng may là từ nhỏ Cảnh Ngọc Ninh đã ở đây, đối với hoàn cảnh xung quanh hết sức quen thuộc.

Rất nhanh, cô tìm được một con đường gần nhất, cô liền chạy ra bên ngoài.

Ở bên ngoài trời đã tối đen, nhưng mà cô không dám dừng lại ở gần đó, sợ là người nhà họ Cảnh phát hiện không hợp lý thì sẽ đuổi theo ra đến đây.

Cho nên vừa mới bước lên đường cái thì cô liền lão đảo nghiêng ngả chạy đến ven đường, chặn một chiếc xe taxi lại.

Tài xế là một ông chú trung niên, dáng người khôi ngô, trên mặt có bộ râu quai nón, lần đầu tiên nhìn thấy cô thì nhịn không được mà kinh diễm.

Lúc Cảnh Ngọc Ninh đi ra vẫn bận quần áo của mình, nhưng mà cũng không thể che giấu được dáng người xinh đẹp của cô.

Huống hồ gì gương mặt của cô lại tinh xảo giống như là được điêu khắc tỷ mỹ, khéo léo tài tình, dù có so sánh với diễn viên nữ đang nổi tiếng nhất thì cũng ngang tài ngang sức.

Ông ta chủ động mở cửa xe cho cô, hỏi: “Cô gái, cô đi đâu vậy?”

Bước chân của Cảnh Ngọc Ninh lão đảo, trên mặt hiện ra nét ửng hồng không bình thường, lao vào trong xe.

“Đi đến số 13 đại lộ Tân Hào, Lục viên.”

Nghe thấy cái tên mà cô báo lại, hai mắt của tài xế co rút.

Quay đầu lại đánh giá cô, đáy mắt không khỏi hiện lên một vẻ hâm mộ.

Lục viên à... Chậc chậc.

Đây chính là nơi ở của người có tiền.

Cảnh Ngọc Ninh cảm thấy cơ thể của mình khó chịu, mềm nhũn đến không chịu được, không quan tâm đến cảm xúc khác thường trong mắt của tài xế.

Sau khi thông báo địa chỉ, cô dựa người ở trên ghế nhắm mắt lại.

Tài xế nhìn thấy bộ dạng này của cô, còn tưởng rằng là cô đã uống say.

Ông ta cười bắt chuyện nói: “Cô uống nhiều lắm hả? Con gái một mình ở bên ngoài uống ít rượu thôi nha, nếu như gặp phải người xấu thì làm sao bây giờ?”

Cảnh Ngọc Ninh vẫn nhắm hai mắt như cũ, dựa lên chỗ ngồi ở đằng sau không nói chuyện.

Một lát sau, điện thoại di động vang lên.

Là Lục Trình Niên.

“Ngọc Ninh, em sao rồi? Còn có thể chịu đựng được không?”

Cô đưa tay lên che trán của mình, giọng nói khàn khàn: “Em đi ra rồi, đang ở trên xe.”

“Bây giờ em đang ở đâu?”

Cảnh Ngọc Ninh nghiêng đầu qua nhìn cảnh sắc ở bên ngoài cửa sổ: “Hình như là đang ở gần trung tâm thương mại, em đã báo địa chỉ Lục viên rồi, chắc là rất nhanh sẽ có thể về đến nhà.”

Cô càng nói thì âm thanh của cô lại càng nhỏ hơn.

Cuối cùng tác dụng của thuốc vẫn xộc lên, trước đó cô cắn lưỡi dùng đau đớn để duy trì tỉnh táo và lý trí, nhưng mà dù sao cũng không phải là kế lâu dài.

Ở trong điện thoại, đương nhiên Lục Trình Niên cũng nghe ra được giọng nói của cô khác thường, sắc mặt căng cứng nói: “Được rồi, tôi đến ngay đây.”

Sau khi Cảnh Ngọc Ninh cúp điện thoại thì liền ngất đi.

Có lẽ là chuyện xảy ra vội vàng không kịp chuẩn bị, thuốc mà Vương Tuyết hạ cũng không phải là loại thuốc kích dục có tác dụng mạnh như lần trước Mộ Thanh Hồng đã cho cô uống, mà là một loại làm cho ý thức của người ta không tỉnh táo, giống như là một loại thuốc kích thích giữa vợ chồng.

-------------------
   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !