$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Nữ thần quốc dân – Cảnh Ngọc Ninh (tác giả: Vân Thụ) – Chương 107

CHƯƠNG 107: GIẤC MƠ KỲ LẠ

“Mẹ?”

“Ừ.”

“Thật sao? Ba giúp con tìm được mẹ con rồi sao?”

Lục Trình Niên cười cười: “Con có muốn nhìn cô ấy không?”

“Có có, con muốn nhìn, con muốn nhìn.”

“Vậy con cúp điện thoại trước, ba gửi ảnh chụp cho con, sau khi con xem xong thì có thể đi ngủ chứ?”

“Có thể.”

Lúc này Lục Trình Niên mới cúp điện thoại, sau đó anh tìm một bức ảnh vô tình chụp được Cảnh Ngọc Ninh trước đó rồi gửi qua.

Đứa bé nhận được ảnh chụp thì lập tức vui vẻ không thôi.

Đây là mẹ cô bé sao?

Mẹ thật xinh đẹp! Làn da rất trắng, đôi mắt có vẻ rất đẹp, cái mũi cũng cao, miệng thật đẹp!

Mẹ và An An giống nhau như đúc!!!

Á... Bà nội, đây là mẹ cháu! An An là bé cưng của mẹ! An An thật là hạnh phúc!

Đứa bé cầm điện thoại kích động chạy tới phòng khách tìm bà nội.

Không ngờ cô bé vừa chạy ra khỏi phòng thì người hầu chăm sóc cô bé đã bắt được.

“Cô chủ nhỏ, hiện tại là mười giờ, không phải cô đã đồng ý ngoan ngoãn đi ngủ sao? Sao còn có thể chạy khắp nơi vậy chứ?”

An An nhìn cô ta, dừng một chút.

Đôi mắt xinh đẹp như viên ngọc đen xoay hai vòng, miệng nhỏ xinh xắn mím chặt lại, một lát sau cô bé bỗng nhiên quay đầu chạy vào phòng ngủ.

Không được, mẹ quá xinh đẹp! Không thể cho mọi người biết được!

Nếu không thì bọn họ sẽ tranh giành mẹ của cô bé!

Mẹ là của một mình cô bé, không ai được tranh giành!

Hừ!

Người hầu nhìn đứa bé lại chạy vào phòng ngủ thì chỉ nghĩ cô bé biết mình làm sai nên ngoan ngoãn đi ngủ, cũng không để ý nhiều.

Cô ta đi theo cô bé vào phòng ngủ, cô ta nhìn cô bé chui vào trong chăn thì lúc này mới đi tới chỉnh góc chăn, nhẹ giọng dỗ dành nói: “Cô chủ nhỏ mau ngủ đi! Sau khi cô ngủ thì tôi sẽ ra ngoài.”

Quả nhiên An An ngoan ngoãn nhắm mắt lại bắt đầu ngủ.

Đứa bé vốn nhanh buồn ngủ, lập tức ngủ thiếp đi.

Người hầu thấy cô bé vẫn luôn cầm điện thoại, vừa rồi cô ta sợ cô bé náo loạn nên không dám lấy đi, lúc này cô bé đã ngủ rồi mới nhẹ nhàng lấy điện thoại ra.

Trong giác mơ đứa bé nói không rõ: “Mẹ...”

Người hầu ngẩn ra, cô ta đến gần miệng cô bé mới nghe thấy cô bé nói gì.

Ánh mắt cô ta nhìn đứa bé không khỏi phức tạp, trong lòng dâng lên sự chua xót.

Cũng không biết nên nói đứa nhỏ này may mắn hay là đáng thương.

May mắn là cô bé được sinh ra trong nhà họ Lục đầy quyền quý, cả đời không lo ăn mặc, hưởng thụ vinh hoa phú quý không bao giờ hết.

Đáng thương là cô bé không có mẹ.

Dù sao ai ở nhà họ Lục năm năm trở lên cũng sẽ biết năm đó cậu chủ ôm đứa nhỏ này về từ nước ngoài, chỉ có một mình cô bé cũng không có người phụ nữ khác.

Năm đó cô bé chỉ là một đứa bé sơ sinh, có lẽ từ nhỏ đã rời khỏi mẹ nên sức khỏe rất yếu ớt.

Nhiều lần bệnh tình nghiêm trọng, nhà họ Lục mời mấy bác sĩ vào ở trong nhà, ngay cả thần y Khuyết Túc cũng tới đây ở một thời gian, lúc này bệnh tình của cô chủ nhỏ mới ổn định lại.

Sau đó trong nhà càng cưng chiều cô bé hơn, sợ cô bé chịu tổn thương, mấy năm nay, cô bé dần dần lớn lên cũng tốt hơn nhiều.

Người hầu nghĩ đến đây thì lại nhìn cô bé nằm trong chăn.

Thở dài.

Haiz! Cũng không biết người mẹ nào lại nhẫn tâm vứt bỏ đứa bé đáng yêu như.

Cô ta cũng không ở lại lâu, xoay người nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Mà bên kia, tối nay Cảnh Ngọc Ninh mơ một giấc mơ.

Cô mơ thấy mình nằm trên giường vải trắng, xung quanh đầy thiết bị dụng cụ lạnh băng, có kim loại lạnh lẽo di chuyển trong thân thể của cô.

Giọng của người đàn ông trầm thấp vang lên ở bên tai.

“Em sinh con cho tôi, em muốn gì thì tôi cũng sẽ cho em.”

“Không, không được, không muốn ——!”

Cảnh Ngọc Ninh tỉnh lại.

Bầu trời bên ngoài đã sáng tỏ, khung cảnh bảy giờ sáng, trong phòng tắm truyền đến tiếng nước, có người đang tắm rửa.

Cảnh Ngọc Ninh nằm trên giường, nhắm mắt lại, thoát khỏi cảnh tượng đáng sợ trong giấc mơ.

Qua một hồi lâu cô nghe thấy cửa phòng tắm mở ra, lúc này mới mở to mắt.

“Tỉnh rồi sao?”

Lục Trình Niên cầm khăn lông lau mái tóc ướt đẫm của mình, Cảnh Ngọc Ninh biết anh có thói quen tập thể dục, có lẽ lúc này anh vừa tập xong.

Cô “Ừm” một tiếng, tinh thần có chút uể oải.

Người đàn ông nhướng mày, đặt khăn lông lên ghế dựa rồi đi qua.

“Làm sao vậy? Không thoải mái?”

Anh vừa nói vừa đưa tay sờ lên trán cô.

“Em không sao.” Cảnh Ngọc Ninh ngáp một cái: “Em mơ một giấc mơ rất kỳ lạ.”

“Giấc mơ gì?”

“Ưm...” Cô suy nghĩ một chút thì nhíu mày.

“Không thể nói ra được, vừa kỳ lạ lại hỗn loạn, không có manh mối nào.”

“Có thể hôm qua em quá mệt mỏi, em có muốn nghỉ ngơi một chút hay không?”

Cảnh Ngọc Ninh lắc đầu.

“Không được, hôm nay em còn có việc nên phải đến công ty.”

Lục Trình Niên cũng không kiên trì: “Vậy được, xuống lầu ăn sáng.”

“Được.”

Bây giờ sắp đến cuối năm nên công việc ở công ty càng nhiều hơn.

Bên An Ninh Quốc Tế còn đỡ, gần đây các nghệ sĩ làm việc rất tốt, không có sai lầm gì, bộ phận quan hệ công chúng cũng vui vẻ nhẹ nhàng.

Còn bên Tinh Huy, Khang Lạc Dao đã vào đoàn phim Ẩn Xuyên Phương Hoa Lục , bởi vì vụ bê bối của Cảnh Diệp Nhã nên thay người, Lục Diễn Chi suy nghĩ xong thì cuối cùng vẫn chọn Hoa Mộng Dao làm nữ chính, diễn nhân vật Tạ Phương Hoa này.

Chuyện này làm cho Cảnh Diệp Nhã oán hận một trận.

Chỉ tiếc là cô không có cách nào khác, qua nhiều ngày, mặc dù trường học đã đè xuống tin tức kia, nhưng chuyện này đã tổn hại đến danh dự của cô ta không nhỏ.

Mất vai trong phim thì thôi, ngay cả đại diện quảng cáo trong tay cũng không còn gì.

Theo ý của Đồng Thanh Thư là cô ta im lặng một tháng, dù sao cũng phải chờ hết năm nay, năm sau có đại hội từ thiện, đến lúc đó chuyện này cũng đã qua, cô ta làm nhiều từ thiện một chút, tranh thủ cứu vãn hình tượng.

Mặc dù Cảnh Diệp Nhã oán hận, nhưng cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể nghe theo Đồng Thanh Thư sắp xếp.

Còn mấy nghệ sĩ khác ở Tinh Huy, lúc trước Cảnh Ngọc Ninh đã sắp xếp công việc nên đã bắt đầu làm việc, chỉ còn lại bốn ca sĩ thần tượng.

Cảnh Ngọc Ninh cũng không vội vàng cho bọn họ ra mắt, mà mời người chuyên thanh nhạc và vũ đạo giúp bọn họ tăng thêm năng lực chuyên môn.

Trong chương trình tìm kiếm tài năng vào năm nay, hy vọng bọn họ có thể thể hiện được bản lĩnh của mình.

Thời gian cứ trôi đi trong bầu không khí náo nhiệt và bận rộn.

Còn có bốn ngày là đến Tết, cuối cùng công ty cũng bắt đầu nghỉ.

Cảnh Ngọc Ninh thông báo thời gian nghỉ ở bên Tinh Huy trước, bên An Ninh Quốc Tế sẽ nghỉ trễ hơn một ngày, các đồng nghiệp trong bộ phận đề nghị đi chơi, thả lỏng một chút cũng nhân tiện xây dựng tình đoàn kết.

Cảnh Ngọc Ninh đồng ý, hào phóng làm nhân vật mời khách, các đồng nghiệp vô cùng vui vẻ.

Tám giờ tối, sau khi ăn cơm xong, một đám người náo nhiệt đến KTV ca hát.

-------------------
   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !