$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Nữ thần quốc dân – Cảnh Ngọc Ninh (tác giả: Vân Thụ) – Chương 106

CHƯƠNG 106: GIỐNG MẸ CON BÉ

Cảnh Ngọc Ninh ngơ ngác nhìn anh.

Vốn chỉ là một câu nói tức giận, không nghĩ tới anh lại làm thật.

Trên cằm truyền đến cảm giác đau nhói, cô khẽ hừ một tiếng, không vui nói: “Anh làm gì vậy? Đau!”

“Trả lời tôi.”

Giọng của người đàn ông đầy mạnh mẽ, ánh mắt mang theo sự lạnh lẽo.

Ánh mắt anh nhìn Cảnh Ngọc Ninh làm cho cô lập tức có chút sợ hãi.

Cô nhíu mày: “Anh muốn em trả lời cái gì?”

“Tôi là ai?”

Cảnh Ngọc Ninh: “...”

Anh là người thiểu năng sao! Không biết bản thân là ai sao?

Tiếc là cô chỉ dám nói lời này ở trong lòng, không thể nói ra ngoài miệng được.

Cô cười cười lấy lòng, thành thật trả lời: “Lục Trình Niên.”

“Hả?”

Cảnh Ngọc Ninh: “????”

Đáp án không đúng?

Cô lại thử đáp: “Tổng giám đốc Lục?”

Lục Trình Niên: “...”

“Ha ha... Anh không phải muốn em gọi anh là tổng giám đốc đại nhân chứ?!”

Cảnh Ngọc Ninh nhìn khuôn mặt căng cứng của người đàn ông dần nứt ra thì biết mình lại trả lời sai rồi.

“A! Tôi cho em một cơ hội cuối cùng, trả lời cho tốt nhé?”

Cảnh Ngọc Ninh cắn môi.

“Không được cắn!”

Hàm răng trắng cắn vào môi đỏ sẽ có một cảm giác xinh đẹp tự nhiên, làm cho người ta không nhịn được sinh ra sự kích động muốn bắt nạt cô!

Vì vậy người đàn ông nhanh chóng nắm cằm của cô để ngăn cản động tác của cô.

Cảnh Ngọc Ninh đau đớn, không vui kêu lên một tiếng.

Đúng lúc này, trong đầu cô chợt lóe lên.

Dường như cô nghĩ tới cái gì, không dám tin nhìn anh.

Sau đó, cô lắp bắp thử nói: “Ông, ông xã?”

Lục Trình Niên cười lạnh một tiếng.

“Em nhớ kỹ xưng hô này, sau này cho dù chỉ là vô tình thì tôi cũng không muốn nghe câu nói kia!”

Ánh mắt của người đàn ông hơi lạnh, mang theo sự cảnh cáo trầm giọng nói: “Em nhớ chưa?”

Cảnh Ngọc Ninh có chút ngây người, nhưng vẫn biết điều gật đầu.

Lúc này Lục Trình Niên mới buông cằm cô ra, anh đi đến bên kia chuẩn bị lên giường thì nhìn thấy điện thoại của mình đặt ở trên tủ đầu giường.

Lông mày khẽ nhúc nhích, chuyển mắt nhìn cô.

Cảnh Ngọc Ninh phản ứng lại, vội vàng giải thích nói: “Vừa rồi điện thoại reo lên, em đã gọi anh nhưng anh không trả lời, em không cẩn thận nhấn nút nghe máy.”

Cô nói đến đây thì có chút chột dạ.

Lục Trình Niên không nói gì, cầm điện thoại lên nhìn.

“Con bé nói gì với em?”

Cảnh Ngọc Ninh cười xấu hổ.

“Không nói gì, nhưng... Con bé là con gái của anh đúng không?”

Lục Trình Niên quay đầu nhìn cô một cái.

Anh dừng hai giây, sửa lại cho đúng nói: “Là con gái của chúng ta.”

Cảnh Ngọc Ninh: “...”

May là hiện tại cô không uống nước, nếu không thì chắc chắn đã phun ra ngoài.

Nhưng cô nghĩ lại, hiện tại cô và Lục Trình Niên là vợ chồng danh chính ngôn thuận, không phải con gái của anh cũng là con gái của mình sao?

Tự nhiên nhặt được một đứa con gái, Cảnh Ngọc Ninh vốn mờ mịt, sau đó bỗng nhiên có chút vui vẻ.

“Cũng đúng, hình như cũng không phải là chuyện xấu.”

Cô không hề chán ghét đứa bé, hơn nữa vừa rồi cô nghe giọng nói qua điện thoại, cũng không biết vì sao cô không từng gặp qua đứa bé kia nhưng lại bỗng nhiên sinh ra một cảm giác thân thiết.

Cảnh Ngọc Ninh cảm thấy rất kỳ diệu, cô suy nghĩ một chút lại không khỏi có chút buồn cười.

“Không biết con bé lớn lên có đáng yêu hay không, ừm... Tốt nhất tính cách không được giống anh, quá tệ, thay đổi liên tục, đối với bé gái không tốt lắm.”

Lục Trình Niên ánh mắt thật sâu nhìn cô: “Vậy em hy vọng con bé giống ai?”

“Đương nhiên là giống mẹ con bé rồi!”

Cảnh Ngọc Ninh nói đến đây thì mới nhớ tới mình còn không biết mẹ ruột của người ta là ai.

Cô vội vàng hỏi: “Con bé là con của bạn gái cũ anh sao? Không lẽ anh kết hôn lần thứ hai!”

Lục Trình Niên: “...”

Búa Thiên Lôi ở đâu? Cho anh mượn dùng một chút.

Cảnh Ngọc Ninh hỏi xong thì cũng bỗng nhiên ý thức được có vẻ không có khả năng.

Dù sao nếu Lục Trình Niên kết hôn lần thứ hai thì khi bọn họ đến ủy ban đăng ký kết hôn, cô chắc chắn sẽ biết.

Cảnh Ngọc Ninh cười xấu hổ, Lục Trình Niên không nói gì thêm, thậm chí còn đồng ý với suy nghĩ của cô.

“Ừ, rất giống mẹ con bé.”

Anh dừng một chút, sau đó cầm lấy điện thoại đi ra ban công: “Tôi đi gọi điện thoại.”

Cảnh Ngọc Ninh gật đầu.

Cô nhìn anh đi ra bên ngoài, trong bóng đêm, dưới ánh đèn vàng của mái hiên, người đàn ông cầm điện thoại, bóng lưng thẳng tắp, dịu dàng nói gì đó qua điện thoại.

Cảnh Ngọc Ninh nằm trên giường, một tay chống cằm, nghiêm túc nhìn anh.

Cô bỗng nhiên cảm thấy người đàn ông này cũng không lạnh lùng vô tình giống như tin đồn ở bên ngoài nói.

Ít nhất anh đối xử với cô không tệ lắm, cũng có thể nhìn ra được anh là một người ba tốt có trách nhiệm với đứa bé.

Cảnh Ngọc Ninh không nhịn được nhếch khóe môi.

Lục Trình Niên gọi điện thoại rất lâu.

Không có cách nào khác, ai bảo anh đã qua nuông chiều với tổ tông nhỏ này.

Bởi vì vừa rồi anh không nghe điện thoại của cô bé, sau đó Cảnh Ngọc Ninh nghe máy nhưng không nói chuyện, cô bé còn tưởng anh cố ý không nói chuyện với mình nên tức giận.

Anh vất vả dỗ hơn nửa ngày mới dỗ dành được cô nhóc này.

Giọng Lục Trình Niên nhẹ nhàng nói: “Thời gian không còn sớm, con ngoan ngoãn đi ngủ được không?”

Bên kia truyền đến tiếng trẻ con.

“Dạ được! Nhưng sau này ba không được bỏ lỡ điện thoại của con đó.”

Lục Trình Niên bất đắc dĩ xoa trán.

“Đôi khi ba họp sẽ để chế độ im lặng nên không nghe thấy.”

“Con sẽ không gọi vào lúc ba họp đâu.”

“Thật sao?”

“Đương nhiên, bà nội nói ba làm việc rất vất vả và bận rộn, nói con đừng quấy rầy ba, cho nên con đều gọi cho ba vào buổi tối!”

Lục Trình Niên không nghĩ tới cô nhóc luôn gian xảo này lại có lúc hiểu chuyện như thế.

Anh cười cười: “Ừ” một tiếng.

“Ba biết rồi, sau này nhất định sẽ không bỏ lỡ điện thoại của con.”

Lúc này đứa bé mới hài lòng, nhưng giọng nói nhanh chóng mang theo sự yếu ớt và chán nản.

“Ba, thật ra con gọi điện thoại cho ba là vì con nhớ ba.”

Động tác của Lục Trình Niên dừng lại.

Có thứ gì nhẹ nhàng chạm vào đáy lòng của anh.

Đứa bé còn tiếp tục nói: “Nhưng bà nội không cho con đi tìm ba, ba, khi nào ba về thăm con vậy! Con rất nhớ ba, đứa trẻ khác có ba mẹ, nhưng con không có ai cả, An An thật là đáng thương! cải thìa rẻ mạt, không có ai thương, hu hu hu hu...”

Cho dù anh biết đứa nhỏ này đang cố ý làm nũng, trước đó không lâu anh đi công tác còn đặc biệt tranh thủ thời gian đi thăm cô bé một chuyến.

Nhưng anh nghe thấy giọng nói mềm mại kia, còn cố ý kéo dài nghẹn ngào, anh vẫn không nhịn được mềm lòng một chút.

“Ngoan, một thời gian ngắn nữa ba sẽ về.”

“Một thời gian ngắn là bao lâu!”

Đứa bé gian xảo là đây! Không dễ dàng bị anh lừa gạt cho qua.

“Một tháng!”

“Hu hu hu hu... Ba không yêu An An, ba không cần An An, hu... Hu hu hu...”

Đứa bé khóc vô cùng thương tâm trong điện thoại.

Lục Trình Niên bất đắc dĩ đỡ trán.

Anh hiểu rõ tổ tông nhỏ này, cho nên có quỳ xuống cũng phải dỗ dành.

Anh kiên nhẫn dỗ dành nói: “Một tháng là thời gian nhanh nhất rồi, nếu con tiếp tục khóc thì một tháng sau ba sẽ không trở về, không chỉ có ba, ba tìm mẹ cho con cũng sẽ không về.”

Tiếng khóc của đứa bé đột nhiên dừng lại.

-------------------
   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !