$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Nữ thần quốc dân – Cảnh Ngọc Ninh (tác giả: Vân Thụ) – Chương 103

CHƯƠNG 103: CÓ CHUYỆN GIẤU ANH

“Seven! Đợi đã!”

Cảnh Ngọc Ninh đứng lại.

Quay đầu nhìn anh ta.

“Còn có việc gì à?”

Lão K do dự một lúc mới nói: “Gần đây Long đoàn không thái bình cho lắm, rất nhiều người đang âm thầm tìm cô, cô phải cẩn thận!”

Cảnh Ngọc Ninh sững sờ.

Rồi sau đó, cô lập tức bật cười.

“Tôi biết rồi, cảm ơn.”

Lão K cũng phì cười.

“Thân là một trong số hai người bạn duy nhất ngoài đời thật của cô, tôi cũng chỉ thuận tiện nhắc nhở cô một chút mà thôi, không cần phải khách sáo.”

Cảnh Ngọc Ninh gật gật đầu, cô không nói gì nữa mà quay lưng bỏ đi.

Trong chiếc Rolls-Royce Holdings.

Tô Thâm nhìn hai người đang chào tạm biệt nhau ở trước cửa quán cà phê, trong lòng cảm thấy hơi kinh ngạc.

Anh ta quay đầu nhìn gương mặt của Boss mình rồi cẩn thận hỏi: “Tổng giám đốc, chúng ta còn cần sang đó không?”

Lục Trình Niên nhìn chiếc bóng mảnh mai kéo dài dưới ánh hoàng hôn, lông mày anh nhíu lại.

Sau giây lát mới lên tiếng: “Không cần nữa.”

Sau khi nói dứt lời, cửa xe đóng sập lại, chiếc Rolls-Royce Holdings lăn bánh.

Từ góc nhìn, Cảnh Ngọc Ninh không hề thấy chiếc Rolls-Royce Holdings đậu ở một bên.

Sau khi lên xe, cô bèn nhận được điện thoại của Lục Trình Niên.

Giọng nói của người đàn ông ấy hơi khàn khàn, anh hỏi: “Em đang ở đâu?”

Cảnh Ngọc Ninh nhướn mày, cô nhìn dòng xe xung quanh rồi nói hờ hững: “Trong công ty, sao thế?”

Tiếng hít thở của người đàn ông ấy ngừng lại.

Chẳng biết vì sao, Cảnh Ngọc Ninh cảm thấy bất an một cách lạ lùng, cô cẩn nhận nhìn trái nhìn phải, sau khi xác định không có gương mặt và chiếc xe quen thuộc ấy mới thở phào nhẹ nhõm.

Rồi hỏi tiếp: “Anh tan ca rồi à?”

“Chưa.”

“Thế…Anh làm việc tiếp đi, tối gặp?”

“Ừ, tối gặp.”

Sau khi cúp máy, Cảnh Ngọc Ninh thở phào một hơi.

Cô nhìn màn hinh điện thoại trong giây lát, đột nhiên cười giễu một tiếng.

Rốt cuộc cô đang chột dạ cái gì đấy?

Người đàn ông ấy đâu có phải là chồng thật sự của cô.

Cho dù đã từng ngủ với nhau hai lần thì sao? Có thể chứng minh được gì kia chứ?

Chẳng phải anh cũng có chuyện giấu giếm cô hay sao? Mắc gì cô phải một lòng một dạ, thành thật nói hết mọi chuyện cho anh biết?

Cảnh Ngọc Ninh cố gắng thuyết phục chính mình, một hồi lâu sau, cô mới dằn được cảm giác chột dạ bất an đó xuống.

Ở phía bên kia, sau khi cúp máy, Lục Trình Niên nhớ lại người mà anh nhìn thấy trước cửa quán, rồi lại nhớ đến lời nói dối của cô, đôi mắt anh trở nên lạnh lẽo.

Anh cười lạnh, dặn dò Tô Thâm.

“Đi điều tra xem người ban nãy là ai.”

Không cần phải nói cụ thể, Tô Thâm cũng biết ‘người’ mà anh nói là chỉ ai.

Tô Thâm vội vàng đồng ý.

Buổi tối, lúc về đến nhà, Lục Trình Niên đã ở nhà rồi.

Sau khi Cảnh Ngọc Ninh đi vào nhà, Thím Lưu bước ra đón cô, bà ấy mỉm cười: “Mợ chủ về rồi, tôi đã nấu cơm tối xong xuôi, cậu chủ đang đợi cô trong phòng ăn đó!”

Cảnh Ngọc Ninh gật gật đầu, cô đi vào trong phòng ăn!

Trong phòng ăn, Lục Trình Niên mặc áo sơ mi trắng, đang ngồi một cách nghiêm chỉnh.

Gương mặt anh tuấn rất mực nghiêm túc, hiếm lắm mới thấy gương mặt của anh lạnh lùng sắc sảo như thế.

Thấy cô đi vào, anh chỉ cúi đầu xuống, chẳng nói gì.

Cảnh Ngọc Ninh nhạy bén nhận ra bầu không khí hôm nay hơi là lạ, cô nhìn Thím Lưu, Thím Lưu đang đứng sau lưng Lục Trình Niên, âm thầm nháy mắt ra hiệu cho cô.

Hôm nay cậu chủ không vui, mọi người đều làm việc rất cẩn thận!

Cảnh Ngọc Ninh hiểu ngay, cô ngồi xuống ghế, cười cười hỏi anh: “Gần đây bận lắm sao? Có phải mệt lắm không?”

Lục Trình Niên không trả lời.

Anh lạnh mặt, thật sự không cần Thím Lưu phải nói, chỉ cần là người có mắt thì đều nhận ra được tâm trạng của người đàn ông này rất kém.

Nhưng có điều khiến cho khác ngạc nhiên là cho dù tâm trạng không vui, người đàn ông này vẫn có thể giấu kín, đại đa số thời gian anh cũng không thể hiện ra ngoài, rất ít khi để lộ ra ngoài mặt chứ đừng nói là trút giận vào người hầu.

Rõ ràng thái độ của anh bây giờ…

Cảnh Ngọc Ninh đảo mắt, cô nhanh chóng hiểu ra ngay.

Rồi cười không thành tiếng, hỏi anh: “Tâm trạng không vui à? Công ty gặp chuyện gì sao?”

Lục Trình Niên nghiêm túc nhìn cô.

Không nhìn thì còn đỡ, vừa nhìn thấy ánh mắt của anh, Cảnh Ngọc Ninh đã thấy hơi giật mình.

Ánh mắt của anh như có thể nhìn thấu vạn vật, dường như anh đã nhìn thấu nội tâm thông qua ánh mắt của cô vậy.

Cảnh Ngọc Ninh nhấp nhổm không yên, cô nhìn sang chỗ khác rồi nghe người đàn ông ấy nói: “Chiều nay em đi đâu?”

Cảnh Ngọc Ninh chột dạ.

Cô cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh mà nhìn anh, đanh giọng đáp: “Anh hỏi thế để làm gì?”

“Lão K, trinh thám tư nhân có tiếng trong thế giới ngầm, thủ đoạn cao thâm, quen nhiều biết rộng, rất được trọng dụng trong Nam Thành, em tìm ông ta làm gì?”

Cảnh Ngọc Ninh sững sờ.

Cô nhìn anh với vẻ ngạc nhiên, đầu óc lập tức nhớ đến buổi gặp mặt giữa mình và lão K trong ngày hôm nay, không phát hiện ra bị sơ suất ở chỗ nào, cô không khỏi nhíu mày.

“Anh giám sát em à? Tống Linh?”

Lục Trình Niên cười lạnh.

“Em có thể đi hỏi Tống Linh xem tôi có kêu cô ta giám sát em không?”

Cảnh Ngọc Ninh: “…”

Đến bây giờ cô mới nhớ ra, hồi chiều nay lúc đi gặp lão K, cô đã cố ý tránh né Tống Linh.

Có lẽ cô ta biết mình ra quán cà phê nhưng đáng lý sẽ không biết mình đi gặp ai.

Cảnh Ngọc Ninh nghĩ ngợi như thế, cô lại nhìn Lục Trình Niên, trong ánh mắt đong đầy vẻ thăm dò.

“Bởi thế, bây giờ anh đang chất vấn em?”

“Tôi là chồng em, bị vợ mình qua mặt mà lẽ nào không nên chất vất vài câu?”

Cảnh Ngọc Ninh cười lạnh.

“Nếu như anh cho rằng vợ chồng phải thẳng thắn không giấu giếm chuyện riêng tư với nhau thì phiền anh Lục làm được trước đã.”

Sau khi nói dứt lời, cô chỉ cảm thấy không còn hứng ăn uống nữa, bèn đặt chén xuống chuẩn bị đứng dậy đi ra ngoài nhưng lại bị Lục Trình Niên gọi lại.

“Đứng im!”

Cảnh Ngọc Ninh khựng lại, cô nhíu mày nhìn anh.

“Ý gì? Em nói rõ ràng ra!”

Cảnh Ngọc Ninh cười lạnh.

Sự tủi thân và tức giận mà cô kềm nén cả ngày trời cũng đã bùng nổ: “Ý gì mà anh không biết sao? Quan hệ giữa anh và vợ chưa cưới, còn có con của anh nữa, theo quan điểm của anh, thế thì có phải người làm vợ như em cũng có quyền được biết hay không?”

Phòng ăn lập tức trở nên im lặng.

Lặng phắt như tờ, gần như có tiếng kim rơi cũng nghe thấy được.

Người hầu trố mắt, ai nấy cũng há hốc miệng mồm, trông có vẻ rất bất ngờ.

Dường như trong giây phút ấy, đến hơi thở cũng đã ngừng lại, chỉ có điều trong lòng ai cũng bội phục sự can đảm của Cảnh Ngọc Ninh!

Bọn họ còn chưa thấy ai dám nổi giận với cậu chủ đâu, Mợ chủ là người đầu tiên!

Cậu chủ…Sẽ không tức giận chứ!

Cô quay đầu nhìn Lục Trình Niên, thấy gương mặt của anh sa sầm, bầu không khí xung quanh lạnh ngắt như thể đóng băng người khác.

Xong rồi xong rồi!

Cậu chủ tức giận rồi, làm sao bây giờ?

Không đợi người hầu kịp bình tĩnh lại, Lục Trình Niên đanh giọng mà nói: “Các người ra ngoài trước đi!”

Ai nấy cũng đưa mắt nhìn nhau, vài giây sau, tất cả mọi người nhanh chóng đi ra ngoài.

Cảnh Ngọc Ninh đứng nguyên chỗ cũ, cô nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng.

Trong lòng cảm thấy hơi hối hận.

Rõ ràng đã nói là không quan tâm mà tại sao ban nãy lại giận dữ như thế?

Không ngờ cô sẽ tức giận buột miệng hỏi anh!

Nếu như kết quả đúng như cô nghĩ, thế thì cô nên làm thế nào đây?

Chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy hết sức mất mặt

-------------------
   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !