$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Nhiệm vụ sinh đẻ (Cố Hạnh Nguyên) – Chương 579

CHƯƠNG 579: DỰ TIỆC

Cô nhẹ nhàng lắc đầu: “Anh cũng đã nói tôi chỉ là tổng giám đốc tạm thời, như vậy thì vị trí của anh ấy vẫn không nên ngồi vào, có lẽ là qua mấy ngày nữa tôi cũng sẽ không còn là tổng giám đốc của chỗ này, đợi đến lúc có tổng giám đốc mới rồi cũng không cần phải phiền phức đổi chỗ ngồi một lần, hiện tại tôi ngồi ở đây cũng rất tốt.”

Hình Uy nhìn thấy Cố Hạnh Nguyên như là đã có quyết định của mình, vậy thì cũng không cần thiết phải miễn cưỡng cô nữa.

“Cốc cốc...” Cửa phòng làm việc được gõ nhẹ nhàng.

“Để tôi đi mở cửa.” Hình Uy quay người lại đi ra mở cửa.

Cửa vừa mới mở ra liền nhìn thấy Bắc Minh Diệp Long đang đứng ở bên ngoài, phía sau của anh ta còn có một nhân viên đi theo, cầm trong tay một giỏ trái cây.

“Cậu chủ Diệp Long.” Hình Uy cung kính gọi một tiếng.

Bắc Minh Diệp Long gật gật đầu, sau đó đi thẳng vào trong phòng làm việc.

Cố Hạnh Nguyên vừa mới dọn dẹp lại bàn của mình một chút, mặc kệ như thế nào, bây giờ mình đã là tổng giám đốc tạm thời của Bắc Minh thị, vậy thì ít nhất cô cũng phải dọn dẹp cái bàn hơi dơ của mình trước cái đã.

Ít nhất là mức độ sạch sẽ cũng không chênh lệch bao nhiêu so với chỗ của Bắc Minh Thiện.

Cô ngẩng đầu lên nhìn Bắc Minh Diệp Long đang mỉm cười nhẹ nhàng đi đến, cô nhanh chóng đứng thẳng người dậy.

“Hạnh Nguyên, lần này anh đến đây là để chúc em thăng chức làm tổng giám đốc của tập đoàn Bắc Minh thị, đây là chút quà nhỏ, mong em vui vẻ nhận cho. Về phần phương diện công việc sau này... Mong em sẽ chăm sóc nhiều hơn.”

Bắc Minh Diệp Long nói xong lại giơ tay lên một cái, nhân viên đi theo sau lưng của anh ta đặt giỏ trái cây lên trên mặt bàn vốn dĩ cũng không lớn của Cố Hạnh Nguyên.

Cố Hạnh Nguyên nhìn nhân viên kia, hơi nhíu mày lại một cái, hiển nhiên là rất phản cảm đối với hành động này của anh ta.

Bắc Minh Diệp Long là người khôn khéo, anh ta quay đầu trừng mắt nhìn người kia một cái: “Cậu đây là đang làm cái gì vậy hả, sao có thể trực tiếp đặt đồ vật này lên trên bàn làm việc của tổng giám đốc được chứ, lấy xuống nhanh lên đi.”

Nói xong lại nhìn Cố Hạnh Nguyên một chút, một mặt cười làm lành rồi nói: “Hạnh Nguyên, xin lỗi nha, cậu ta chỉ là người mới tới thôi, cũng không hiểu quy cũ gì hết.”

...

Cố Hạnh Nguyên hờ hững nở nụ cười: “Không có sao hết, em cũng chỉ là một người tạm thời mà thôi, anh đến đây chắc không phải vì muốn tặng cho em một giỏ trái cây đơn giản như vậy đâu nhỉ?”

Bắc Minh Diệp Long cười nói: “Hạnh Nguyên, em nói không sai, mục đích của anh đến đây chính là muốn mời em ăn một bữa cơm, cũng coi như là lời chúc mừng của anh đối với việc em đã thành công trở thành tổng giám đốc của Bắc Minh thị.”

“Là tổng giám đốc tạm thời không phải là tổng giám đốc.” Cố Hạnh Nguyên lập tức sửa lại, bởi vì chức vị này cũng không phải là mình muốn làm, mà là bị Bắc Minh Thiện cứng rắn nhét vào.

Bắc Minh Diệp Long cười cười nhìn biểu cảm nghiêm túc ở trên mặt của Cố Hạnh Nguyên, sau đó lại làm một tư thế mời: “Vậy thì mời tổng giám đốc tạm thời đi dự tiệc với anh.”

Cố Hạnh Nguyên cảm thấy là mình cũng không thể bôi bác mặt mũi của Bắc Minh Diệp Long ở trước mặt của người khác.

Dù sao thì cũng là người nhận ủy thác, trung thành làm việc, mặc kệ là như thế nào, trước khi Bắc Minh Thiện quyết định chọn ai làm chức vụ tổng giám đốc này mình vẫn phải tiếp tục chống đỡ nó.

“Nếu như anh đã tiếp đón nồng nhiệt, vậy thì em cũng nên đi một chuyến.” Sau khi Cố Hạnh Nguyên đưa ra quyết định, lại nhìn Hình Uy một chút: “Anh cũng đi cùng với tôi luôn đi.”

Hình Uy đương nhiên biết Bắc Minh Diệp Long làm như vậy chắc chắn là đang muốn lôi kéo Cố Hạnh Nguyên.

Chỉ có điều là bây giờ mình vẫn còn đang gánh vác trách nhiệm để việc hợp tác của tập đoàn GT với Bắc Minh thị có thể thuận lợi tiến triển, vẫn còn có rất nhiều công việc cần mình phải xử lý.

Đây có thể coi là nỗ lực hết sức của mình để giải quyết những chuyện mình có thể giải quyết cho ông chủ và cô chủ.

Về phần chút tâm tư của Bắc Minh Diệp Long, chắc là Cố Hạnh Nguyên cũng biết rõ, cô sẽ luôn giữ vững lập trường của mình.

...

Cố Hạnh Nguyên ngồi ở trên xe của Bắc Minh Diệp Long.

Cô quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ xe, mọi người đều đang vội vã ở bên ngoài.

“Hạnh Nguyên, thật ra thì anh vẫn luôn có một ý tưởng rất tốt, anh muốn tiếp tục phát triển tập đoàn Bắc Minh thị, đây cũng là trách nhiệm và nghĩa vụ của anh với tư cách là cháu cả của con cả nhà họ Bắc Minh.”

Bắc Minh Diệp Long lái xe với niềm khao khát trên gương mặt.

Cố Hạnh Nguyên quay đầu lại nhìn anh ta một cái: “Thật ra thì suy nghĩ của anh với Bắc Minh Thiện đều giống nhau, mục đích của các anh cũng giống nhau, nhưng mà tại sao lại phải đấu đá với nhau làm gì? Chẳng lẽ là anh không biết đạo lý "gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau" à?”

“Sao anh có thể không hiểu đạo lý này được chứ, chỉ có điều là lúc đối mặt với vấn đề này, người đấu đá nhau không phải anh mà là chú ta. Chú ta đã từng vì để nắm giữ Bắc Minh thị mà không tiếc cướp đoạt tất cả cổ phần của ba anh, đồng thời cũng đuổi ông ấy ra khỏi nhà họ Bắc Minh, đối với việc này, không phải là em cũng là một người bị hại trong đó à.” Bắc Minh Diệp Long vừa nhắc đến chuyện này, lông mày của anh ta gần như đều muốn dựng đứng cả lên.

Liên quan đến chuyện này, trong lòng của Cố Hạnh Nguyên vẫn hiểu rất rõ ràng, cô đã từng cảm thấy vô cùng phản cảm đối với cách làm đó của Bắc Minh Thiện.

Nhưng mà đến sau này kể từ khi cô từ từ hiểu rõ Bắc Minh Thiện hơn thì cô cảm thấy tạo thành tính tình như bây giờ của anh, nguyên nhân đa phần đều là do bóng ma tuổi thơ của anh đã gây ra.

Chỉ có điều là đối với đoạn ký ức này, anh đã chôn giấu nó rất sâu trong nội tâm lạnh lẽo của mình.

Mãi cho đến khi có một ngày tảng băng lạnh lẽo ở trong lòng của anh bắt đầu hòa tan.

Dần dần anh đã bắt đầu không còn hận thù nhiều như vậy nữa, bắt đầu biết yêu, học quan tâm những người khác.

Chỉ có điều là tảng băng dày ba thước, không phải lạnh một ngày, ấn tượng của người bên ngoài đối với anh vẫn là dừng lại trong quá khứ, đến mức không thể phát hiện ra sự thay đổi của anh.

Cố Hạnh Nguyên cúi đầu xuống, đưa tay nhẹ nhàng chống cằm, của mình cô rơi vào trầm tư.

...

“Hạnh Nguyên, chúng ta đến nơi rồi.” Xe của Bắc Minh Diệp Long đã dừng lại.

Tâm tư của Cố Hạnh Nguyên dường như là vẫn còn chưa về: “Đây là đâu vậy?”

Bắc Minh Diệp Long tháo dây an toàn của mình ra, anh ta nở một nụ cười với Cố Hạnh Nguyên: “Sao vậy, nơi này mà em cũng không biết là chỗ nào nữa hả, không phải là chúng ta vừa mới có cuộc họp ở đây à, cuộc họp đã xác định em chính là tổng giám đốc đó.”

Lúc này Cố Hạnh Nguyên mới lấy lại tinh thần, nhìn xung quanh.

Không sai, nơi này chính là khách sạn Daredevil Empire

“Anh mời em đến đây?” Cố Hạnh Nguyên cảm thấy có chút kinh ngạc.

Bắc Minh Diệp Long mời cơm mình ở đây, đây là có ý gì hả? Đây là đang biểu thị thụ uy với Bắc Minh Thiện à.

Nhìn đi, đây chính là nơi chú bị cảnh sát dẫn đi.

Nhìn đi, đây chính là nơi mà chú đã vứt bỏ vị trí Bắc Minh tổng thị.

Nhìn đi, tôi mời người kế nhiệm của chú đến đây ăn cơm uống rượu đó.

Nhìn đi, đây cuối cùng là chiến thắng của Bắc Minh Diệp Long tôi.

Bây giờ cũng đã đến đây rồi, Cố Hạnh Nguyên không có cách nào từ chối.

Có lẽ là Bắc Minh Diệp Long cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, chẳng qua chỉ là muốn mời mình ăn một bữa cơm mà thôi.

Khách sạn Daredevil Empire đối với Cố Hạnh Nguyên mà nói, mặc dù cô cũng không phải thường xuyên đến nơi này, nhưng mà cô vẫn tương đối hiểu rõ cách bố trí ở nơi này.

Bắc Minh Diệp Long đi ở đằng trước, không có đi đến sảnh ăn uống.

Sau khi rẽ qua lối rẽ thứ hai thì dừng lại.

“Hạnh Nguyên, chúng ta đến nơi rồi.” Anh ta quay người lại cười với cô một cái.

Cố Hạnh Nguyên ngẩng đầu lên nhìn, phía trước là hai cánh cửa màu đỏ như son đang đóng lại, quan sát từ sự trang trí tinh tế và khung cửa trong này chắc chắn vô cùng lộng lẫy.

Hình như là mình không có ấn tượng mình đã từng tới chỗ này.

“Ở đây là ở đâu vậy?” Cố Hạnh Nguyên hỏi.

“Đây là chỗ mà anh mời em ăn cơm, chẳng phải đi vào thì sẽ biết rồi à.” Bắc Minh Diệp Long nói, ra hiệu cho cô mở hai cánh cửa này ra.

Cho đến bây giờ Cố Hạnh Nguyên còn có cái gì để nói nữa đâu, cô bước lên phía trước, duỗi hai tay ra nhẹ nhàng chạm vào cửa một cái.

Sau khi tay của cô nhẹ nhàng chạm vào, hai cánh cửa đó chậm rãi mở ra.

“Bụp...”

Một tiếng vang vang lên, có những mảnh giấy đầy màu sắc bay xuống từ phía trên đại sảnh.

Âm thanh này làm cho Cố Hạnh Nguyên giật hết cả mình.

Lúc này ở bên tai của cô lại vang lên giọng nói của Bắc Minh Diệp Long: “Đừng sợ, đi vào trong đi.”

Cố Hạnh Nguyên chậm rãi đi vào trong đại sảnh.

Quả nhiên ở trong này được trang trí rất lộng lẫy, vốn nghĩ sẽ là bữa cơm trưa dành cho hai người, nhưng mà lại có mấy chục người đang ngồi ở đây.

Lúc Cố Hạnh Nguyên bước vào trong đại sảnh vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

Cố Hạnh Nguyên nhìn sang những người có mặt ở đây, những người này đều là những người phụ trách của các bộ phận trong phòng họp ngày hôm nay.

Không phải là bọn họ đã rời đi sau khi cuộc họp kết thúc rồi hả? Sao qua một khoảng thời gian ngắn như vậy mà lại tụ họp ở đây nữa rồi.

Hiện tại xem ra dường như là khả năng ra lệnh của Bắc Minh Diệp Long đối với bọn họ vẫn rất mạnh.

“Hạnh Nguyên, người phụ trách của các bộ phận đều ở đây, không bằng em đến đây nói mấy câu đi.”

Bắc Minh Diệp Long nói xong thì lại lớn tiếng nói với tất cả những người có mặt ở đây: “Hiện tại chúng ta mời cô Cố Hạnh Nguyên, là tổng giám đốc tân nhiệm của tập đoàn Bắc Minh thị của chúng ta phát biểu vài lời với chúng ta.” Trên gương mặt của anh ta mang theo nụ cười, vỗ tay theo đám người.

Cố Hạnh Nguyên lập tức cảm thấy có chút áp lực, cô chưa từng đứng ở vị trí cao như vậy, mà lại đối mặt với các tinh anh có năng lực cao hơn mình mấy chục lần, thậm chí là hơn cả trăm lần.

“Tôi..." Cố Hạnh Nguyên nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải.

Lúc cô vừa mới mở miệng, tiếng vỗ tay càng trở nên nhiệt liệt hơn nữa.

...

Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Cố Hạnh Nguyên bình ổn lại tâm trạng của mình, sau đó đưa tay ra ra hiệu cho mọi người là mình có lời muốn nói.

Tiếng vỗ tay lập tức biến mất.

Cố Hạnh Nguyên nhìn mọi người một chút: “Đột nhiên lại mời tôi đến đây, tôi cảm thấy có chút bất ngờ, lúc đầu sau khi tan hợp tôi còn đang suy nghĩ tôi chẳng qua chỉ là một người mới mà thôi, hơn nữa bàn về thâm niên nghề nghiệp hay là bối phận đều không kịp mọi người, tôi vẫn cảm thấy lo lắng mình sẽ phải xử lý công việc sau này như thế nào, vấn đề là bây giờ tôi cảm thấy hình như là mình đã lo lắng quá rồi. Tôi sẽ không nói cái gì hết, nhưng mà tôi có thể đảm bảo với mọi người, tôi sẽ cố gắng học tập từ mọi người, là một tổng giám đốc đích thật. Cảm ơn tất cả mọi người.”

Bắc Minh Diệp Long đợi sau khi cô nói xong thì vỗ tay đầu tiên.

Trong tiếng vỗ tay của mọi người, còn có mấy người nói: “Cô Cố không cần phải cảm ơn chúng tôi đâu, chúng tôi cũng chỉ là cho cậu chủ Diệp Long mặt mũi mà thôi, nếu như cô muốn cảm ơn thì cứ cảm ơn cậu ấy đi.”

Cố Hạnh Nguyên nở nụ cười nhẹ gật đầu, thật ra trong lòng của cô lập tức trầm xuống.

Lời này là có ý gì hả? Là đang thị uy với mình đó à?

Lúc này Bắc Minh Diệp Long cũng vội vàng nói: “Hạnh Nguyên, đừng nghe bọn họ nói lung tung, nào nào nào, mọi người ngồi vào vị trí đi.”

Bắc Minh Diệp Long sắp xếp cho Cố Hạnh Nguyên ngồi ở vị trí chủ tọa, mình thì ngồi ở vị trí bên tay trái của cô.

Mà người ngồi ở bên tay phải của cô là Bắc Minh Triều Lâm và Lan Hồng.

Trong bữa ăn, tất cả mọi người đều ăn uống rôm rả, còn có mấy người bưng rượu đi đến chỗ của Bắc Minh Diệp Long mời anh ta.

Cứ như anh ta chính là nhân vật chính.

Có điều Bắc Minh Diệp Long còn lấy lý do là mình còn phải lái xe cho nên từ chối.

Trong lòng của Cố Hạnh Nguyên hiểu rằng những người này là đang ra oai phủ đầu mình, hơn nữa lại biểu lộ rất rõ ràng lập trường của bọn họ đứng về phía của Bắc Minh Diệp Long.

Chỉ có Bắc Minh Triều Lâm ngồi ở bên cạnh của cô giải thích: “Hạnh Nguyên, cô đừng có chú ý quá nha, bình thường bọn họ qua lại với Diệp Long tốt lắm, cũng không phải là có ý xem thường cô đâu.”

Cố Hạnh Nguyên cũng chỉ là mỉm cười: “Ông Bắc Minh, không sao đâu, tôi cũng không có để ý. Mọi người bình thường chịu nhiều áp lực công việc lớn như vậy, lại cộng thêm buổi họp sáng ngày hôm nay quả thật có chút buồn bực, bây giờ mọi người hiếm khi mới được thư giãn cũng tốt.”

----------------------------



   



error: Alert: Content is protected !!