$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Nhiệm vụ sinh đẻ (Cố Hạnh Nguyên) – Chương 576

CHƯƠNG 576: ANH LÀ KẺ TÌNH NGHI

Có làm như thế nào cô cũng không ngờ đến cái chết đột ngột của mẹ lại có dính líu quan hệ đến Bắc Minh Thiện.

“Ngày hôm nay ba của con có trở về không vậy?”

Trình Trình lắc đầu nói: “Ba vẫn chưa về nhà, hơn nữa vẫn luôn không gọi điện thoại về cho bọn con, mẹ muốn đi đâu vậy ạ, là muốn đi tìm ba hả?”

Trình Trình nói xong, nhìn thấy sau khi mẹ nghe xong thì lập tức vén chăn lên bước xuống giường.

Cố Hạnh Nguyên sửa soạn lại quần áo của mình, trên lưng mang theo cái ba lô nhỏ rồi nói với Trình Trình: “Cũng coi như là vậy, cục cưng, bây giờ con về nhà đi, nhớ kỹ là con không thể nói cho bất cứ người nào biết chuyện này đó có được không?”

Trình Trình dùng sức gật đầu.

Cố Hạnh Nguyên dẫn Trình Trình đi ra phòng bệnh, người có trách nhiệm bảo vệ cũng không ngăn cản hành động của hai mẹ con bọn họ.

Đến cửa bệnh viện, trước tiên Cố Hạnh Nguyên đón một chiếc xe taxi để Trình Trình ngồi vào rồi cho chạy về nhà cổ nhà họ Bắc Minh.

Sau đó mình lái xe chạy đến đồn cảnh sát.

Ở thành phố A có mấy đồn cảnh sát, mỗi một đòn phụ trách một khu riêng biệt, cô không biết là Bắc Minh Thiện được đưa đến đồn nào, cô chỉ có thể chuẩn bị sử dụng cách nhất đó chính là đi tìm từng nơi.

Có điều đầu tiên cô vẫn lựa chọn đồn cảnh sát phụ trách khu vực gần bệnh viện, bởi vì cái này có khả năng nhất.

Lúc cô dựa theo hướng dẫn đi đến đồn cảnh sát thành phố, sau khi nói rõ ý định với cảnh sát ở nơi đó, rất nhanh liền nhận được câu trả lời chắc chắn, tối ngày hôm qua đúng là Bắc Minh Thiện đã được đưa đến đồn cảnh sát này.

Nhưng mà trước khi cô đến thì đã được đưa về nhà họ Bắc Minh rồi.

Nói như thế nào thì Bắc Minh Thiện cũng là nhân vật nổi tiếng ở thành phố A, trước khi cảnh sát vẫn còn chưa có được nhiều chứ có sức thuyết phục thì vẫn không thể hành động thiếu suy nghĩ với anh được.

Nhưng mà cũng hạn chế đối với sự tự do của anh, bởi vì dù sao chuyện này cũng liên quan đến vụ án lớn cố ý giết người.

“Cảnh sát, anh có thể nói cụ thể với tôi rốt cuộc đây là chuyện như thế nào không vậy, tại sao anh ấy lại có dính dáng vào?”

Đối với cái chết của mẹ, đến nay Cố Hạnh Nguyên vẫn còn chưa biết tình huống hoàn chỉnh.

Người cảnh sát phụ trách đón cô hơi chần chờ một chút, sau đó mới nói: “Dựa theo quy định thì tôi không thể nói tình tiết vụ án cho cô nghe, nhưng mà xét thấy mối quan hệ của cô với người bị hại là mẹ con, cho nên tôi hơi tiết lộ cho cô một chút, trải qua việc kiểm tra và phân tích nguyên nhân cái chết của mẹ cô, kết luận được đưa ra là bà ăn đồ ăn bị trúng độc dẫn đến nghẹt thở nên tử vong.”

“Ý của anh là mẹ của tôi do nghẹt thở mà chết?” Cố Hạnh Nguyên không dám tin được: “Mẹ tôi vẫn luôn ăn đồ ăn ở trong bệnh viện mà, hơn nữa tất cả mọi người đều đang ăn, sao lại có thể là đồ ăn gây nên được chứ, có phải là các người kiểm tra sai rồi không?”

“Cô Cố, tôi biết chuyện này đối với cô mà nói quả thật rất khó tin, nhưng mà đây chính là sự thật. Chúng tôi đã phân tích ra được từ thức ăn thừa của mẹ cô đã dùng có thành phần thiên nam tinh và các loại thuốc có độc khác.”

“Thiên nam tinh? Đây là cái gì vậy?” Đây là lần đầu tiên Cố Hạnh Nguyên nghe thấy có một thứ như vậy.

Người cảnh sát đó đành phải giải thích cho cô: “Thiên nam tinh vốn chỉ là một loại thuốc bắc, người bình thường sử dụng từ chín gam trở xuống thì cũng xem là an toàn, nhưng mà quá liều thì sẽ dẫn đến đến sưng cổ họng, thậm chí là nghẹt thở, mẹ của cô thuộc về trường hợp này.”

...

Cố Hạnh Nguyên nghe xong, thân thể mềm nhũn thiếu chút nữa đã xụi lơ xuống mặt đất, may mắn là người cảnh sát ở bên cạnh lập tức ra tay nhanh đỡ được cô: “Cô Cố, cô không sao chứ?”

Cố Hạnh Nguyên ổn định cơ thể, sau đó nhẹ giọng nói: “Cảnh sát, tôi không sao đâu, sao anh lại muốn tìm Bắc Minh Thiện vậy?”

“Đó là bởi vì chúng tôi đã lấy đoạn băng ghi hình ở xung quanh phòng bệnh của mẹ cô, trước khi người bị hại mất ba ngày, mỗi ngày anh Bắc Minh đều đến phòng bệnh của mẹ cô, hơn nữa còn mang theo một cái hộp đựng thức ăn. Chúng tôi lập tức nhờ bệnh viện thông báo phong tỏa phòng bệnh của mẹ cô, hơn nữa cũng đã lấy ra được thiên nam tinh mà lúc nãy tôi đã nói với cô từ trong hộp cơm của mẹ cô, cho nên chúng tôi cho rằng anh Bắc Minh rất có thể có liên quan đến cái chết của mẹ cô.”

Đối với Cố Hạnh Nguyên mà nói, thật sự là một đả kích này nối tiếp một đả kích khác.

Mẹ tử vong ngoài ý muốn, lại có liên quan đến đồ ăn mà Bắc Minh Thiện đưa cho bà.

Bắc Minh Thiện chính là hung thủ hại chết mẹ.

Tại sao anh lại phải làm như vậy chứ, mặc dù mẹ đã nói với mình là không thể tiếp tục qua lại với anh ta, nhưng mà khi đó anh ta cũng đâu có ở đây đâu.

Hơn nữa dù là từ phòng bệnh đến bác sĩ chữa bệnh của mẹ đều là do Bắc Minh Thiện một tay sắp xếp.

Giờ phút này thật sự cô không thể nghĩ ra được rút cuộc là lý do như thế nào lại có thể để cho Bắc Minh Thiện có động cơ ra tay giết mẹ.

Cho dù là mình nghĩ như vậy, nhưng mà vẫn không có cách nào thay đổi sự thật.

Hiện tại Bắc Minh Thiện đã trở thành kẻ tình nghi giết người.

...

Bắc Minh Thiện trở thành kẻ tình nghi, ngay cả chính anh cũng không ngờ tới.

Nhưng mà đối diện với chứng cứ do cảnh sát cung cấp, anh đã không có lời nào để nói, bởi vì trên hộp cơm có lưu lại dấu vân tay của mình.

Trong đoạn băng ghi hình có hình ảnh mình ra vào phòng bệnh của Lục Lộ, bây giờ cảnh sát đã coi như có chứng cứ chắc chắn.

Sau khi anh bước ra khỏi đồn cảnh sát, lúc đầu anh muốn quay lại bệnh viện nhìn Cố Hạnh Nguyên, nhưng mà anh cảm thấy hiện tại mình không thích hợp đi gặp cô.

Một mình anh trở về nhà cổ nhà họ Bắc Minh.

Lúc này Trình Trình cũng đã trở về sớm một bước.

Cậu nhìn thấy ba đã về, cảm thấy hơi bất ngờ, bởi vì cậu biết mẹ đã đi đến đồn cảnh sát tìm ba.

Nhưng mà ba đã trở về, mẹ lại không có ở bên cạnh của ba.

Bắc Minh Thiện cũng nhìn thấy Trình Trình đang nhìn mình, hiện tại hai ba con bọn họ cũng chỉ có thể ngầm hiểu lẫn nhau.

Dù sao ở trong nhà cũng chỉ có hai người mới biết tình hình thực tế.

...

Cố Hạnh Nguyên ra khỏi đồn cảnh sát, trong đầu của cô xuất hiện vừa là nghi vấn vừa là lửa giận.

Thật sự làm cho cô tâm phiền ý loạn.

Có lẽ lúc này trở về nơi ở của Kiều Kiều mới là lựa chọn tốt nhất.

...

Sau khi Anna nói chuyện điện thoại với Cố Hạnh Nguyên xong, cô ta cũng giống như là một người có tâm bệnh.

Cô ta cảm thấy rất lo lắng cho Cố Hạnh Nguyên, cô ta biết Lục Lộ ở trong lòng của Cố Hạnh Nguyên là một sự tồn tại lớn đến cỡ nào.

Đến tận khuya cô ta mới nhìn thấy Cố Hạnh Nguyên trở về, cuối cùng trong lòng cũng thở một hơi nhẹ nhõm.

“Mẹ ơi, mẹ đã đi đâu vậy, sao lúc Cửu Cửu thức dậy lại không thấy mẹ ở đâu?” Cục cưng nhỏ hí ha hí hửng giang tay ra, từ phòng khách chạy về phía Cố Hạnh Nguyên.

Cố Hạnh Nguyên miễn cưỡng nở nụ cười ngồi xổm xuống ôm lấy Cửu Cửu: “Cục cưng nhỏ, xin lỗi con nha, hai ngày nay mẹ có chuyện rất quan trọng phải làm cho nên không về nhà.”

Nhìn dáng vẻ ngây thơ đáng yêu của Cửu Cửu, cô lại không tự chủ nhớ đến mình và mẹ.

Có rất nhiều thứ cảm động lây.

Hoặc là nói chính là không nuôi không biết ơn ba mẹ.

Nhưng mà vẫn còn chưa đến lúc cô chân chính báo hiếu cho mẹ, vậy mà mẹ lại vĩnh viễn rời khỏi mình.

...

“Mẹ ơi, mẹ sao vậy ạ?” Cửu Cửu được mẹ ôm, nhưng mà con bé nhìn thấy sắc mặt ngày hôm nay của mẹ với lại hai ngày trước hoàn toàn khác nhau.

Hơn nữa còn có thể nhìn thấy chút gì đó lóe lên trong hốc mắt của mẹ.

Cố Hạnh Nguyên cố nén đau đớn, cuối người đặt Cửu Cửu xuống đất: “Cục cưng nhỏ, con đi ra chỗ khác chơi một lát đi, mẹ muốn yên tĩnh một chút.”

Mặc dù là Cửu Cửu không biết mẹ đây là như thế nào, nhưng mà con bé vẫn biết hiện tại tâm trạng của mẹ không được tốt.

“Cục cưng nhỏ, để dì dẫn cháu đi kiếm dì Kiều Kiều có được hay khôn,g ngày nào bé cưng ở trong bụng của dì ấy, cũng đều đá dì ấy hết đó, bây giờ cháu đã là cô chị nhỏ rồi, cháu phải nói cho em bé biết là ngoan ngoãn ở trong bụng của mẹ, có được hay không nào?”

Anna vội vàng dỗ dành Cửu Cửu, đi đến chỗ của Lạc Kiều.

Chuyện mẹ Cố Hạnh Nguyên qua đời, cô ta vẫn còn chưa nói cho Lạc Kiều nghe

Bởi vì hiện tại cô ta là người phụ nữ mang thai, duy trì tâm trạng bình thản mới là quan trọng nhất.

Lúc Anna quay lại một lần nữa, cả người của Cố Hạnh Nguyên đều đang dựa trên ghế sofa, trong mắt cô tràn đầy nước mắt.

“Hạnh Nguyên, chuyện như thế này, trong chúng ta không có ai muốn gặp phải, nhưng mà đã xảy ra rồi thì cũng phải đối mặt với nó.”

“Anna, thật ra thì lúc tôi nói chuyện với cô tôi cũng đã nghĩ thông suốt rồi, chỉ là tôi phát hiện lúc mẹ tôi bị người khác hại chết, trong lòng của tôi rốt cuộc cũng không thể bình tĩnh được nữa.”

“Hạnh Nguyên, cô nói cái gì chứ, mẹ của cô bị người khác hại chết?” Sau khi Anna nghe thấy thì thật sự giật nảy cả mình.

Cố Hạnh Nguyên nhẹ gật đầu: “Ban đầu tôi cũng rất bất ngờ, nhưng mà đây chính là sự thật, là sự thật không có cách nào thay đổi.”

“Thế cảnh sát có tham gia không vậy, có điều tra ra ai là hung thủ chưa?”

Cố Hạnh Nguyên bị hỏi câu hỏi này, cô không biết phải trả lời như thế nào, bởi vì cô không muốn nói cho bất cứ người nào nghe trước khi cảnh sát phán Bắc Minh Thiện là hung thủ.

“Cảnh sát đã tham gia vào, về phần hung thủ là ai thì bọn họ vẫn còn đang điều tra.”

“Hạnh Nguyên, mặc dù là thời gian giữa tôi với mẹ cô gặp nhau cũng không dài, nhưng mà tôi có thể xác định được bà ấy là một người lương thiện. Tên hung thủ này thật là ghê tởm, người lương thiện như vậy mà cũng hại nữa, chắc chắn là không có kết cục tốt đâu.” Anna vừa cắn răng nghiến lợi vừa nói.

“Thôi bỏ đi, chuyện này cứ đến đây là dừng lại đi, bây giờ tôi hơi mệt rồi, tôi muốn nghỉ ngơi một chút. Anna, tôi muốn nhờ cô tối nay dỗ dành cục cưng nhỏ ngủ giúp tôi đi, tôi không muốn mình ảnh hưởng đến giấc ngủ của con bé.”

Anna gật đầu: “Cô đi nghỉ ngơi đi, ở đây có tôi rồi.”

...



Ở nhà họ Bắc Minh.

Bắc Minh Thiện đang ngồi trong thư phòng của mình, hồi tưởng lại những chuyện xảy ra trong đồn cảnh sát.

Anh cũng tuyệt đối không ngờ rằng cái chết đột ngột của Lục Lộ lại dính líu quan hệ với mình, hơn nữa mình còn là người có hiềm nghi lớn nhất.

Chỉ là hiện tại còn một số việc anh vẫn không thể nói với cảnh sát, bởi vì như thế này sẽ liên lụy đến nhiều người hơn.

“Cốc cốc ...” Cửa thư phòng của anh được gõ vang.

“Vào đi.” Bắc Minh Thiện nói.

Chỉ nhìn thấy cửa vừa mới mở ra, Trình Trình bước vào từ bên ngoài, sau khi cậu đi vào thì quay người lại đóng cửa thật kỷ.

“Con có chuyện gì à?”

Trình Trình đi đến trước mặt của Bắc Minh Thiện: “Ba ơi, chiều ngày hôm nay con đi đến thăm mẹ.”

“Tình huống của cô ấy vẫn tốt chứ?” Bắc Minh Thiện vẫn quan tâm Cố Hạnh Nguyên như cũ.

“Lúc con đến thì mẹ đang gọi điện thoại với lại dì Anna, nhưng mà hình như là mẹ vừa mới khóc, hơn nữa còn cũng không chắc chắn là mẹ có nói chuyện bà ngoại qua đời với lại dì Anna không nữa.”

“Mẹ của con sẽ biết chú ý chừng mực, nhưng mà ở thời điểm này nếu như có người có thể chia sẻ nỗi buồn với cô ấy, chuyện đó còn không gì bằng.”



...

Trình Trình nhẹ gật đầu, thật sự là mẹ vô cùng cần có một người có thể chia sẻ nỗi buồn với mẹ.

Chỉ có điều là hình như bây giờ mình vẫn chưa có năng lực này.

“À đúng rồi ba, lúc con trở về thì mẹ đi đến đồn cảnh sát đó, hai người không gặp được nhau ạ?”

Bắc Minh Thiện lắc đầu: “Ba không có gặp được cô ấy.” Anh nói xong lại cúi đầu xuống nhìn đồng hồ.

“Hiện tại thời gian cũng đã không còn sớm nữa, con đi nghỉ ngơi đi.”

Trình Trình biết ba đây là không muốn nói đến những chuyện liên quan tới vấn đề nữa, cũng chỉ là nhẹ gật đầu: “Ba, ba cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi.”

Nhìn con trai, Bắc Minh Thiện lại rơi vào trầm tư.

Thật ra thì lúc ở đồn cảnh sát, anh cũng đã biết toàn bộ tình tiết vụ án đều bất lợi đối với mình.

Nếu như mình còn không có chứng cứ khác để chứng minh mình vô tội, có lẽ anh phải đứng trước cuộc sống sống trong lao tù.

Trong lòng của Bắc Minh Thiện rõ ràng nhất, cái chết của Lục Lộ có liên quan đến mẹ mình.

Bởi vì cơm mà ba ngày nay anh mang đến cho Lục Lộ đều là do Dư Như Khiết chuẩn bị.

----------------------------



   



error: Alert: Content is protected !!