$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Nhiệm vụ sinh đẻ (Cố Hạnh Nguyên) – Chương 510

CHƯƠNG 510: GẶP LẠI NGƯỜI XƯA

Trái tim của Lục Lộ cũng nhấc lên theo bọn họ, không biết tại sao, sau khi bà ta biết con gái của mình có hai đứa con với Bắc Minh Thiện.

Bà ta nhìn thấy dáng vẻ hiện nay của Bắc Minh Thiện thì không khỏi nghĩ đến người phụ nữ anh bế trong lòng liệu có phải chính là con gái của mình Cố Hạnh Nguyên hay không.

Con gái đối với bà ta mà nói, là chỗ dựa duy nhất của bà ta trên đời này, không dễ gì mới được trùng phùng sau hơn 20 năm.

Nếu như hôm nay con gái có chuyện có xảy ra chuyện gì, bà ta thật sự không thể chịu đựng được sự cố cố lần thứ hai về con gái. Nếu không những tháng ngày sau này bà ta thật sự không có cách nào sống tiếp được.

Bà ta nhìn thấy Bắc Minh Thiện bọn họ xoay người đi đến phòng cấp cứu, sau đó bà ta cũng mau chóng di chuyển xe lăn đi theo.

Mãi đến khi bà ta đến cửa phòng cấp cứu thì nhìn thấy Bắc Minh Thiện và Mạc Cẩm Thành lúc này vừa từ trong đi ra, lúc này phòng cấp cứu đang sáng đèn.

Thần sắc của Bắc Minh Thiện rất ngưng trọng, sắc mặt của Mạc Cẩm Thành rõ ràng cũng không được tốt, ông ta khẽ vỗ vai của Bắc Minh Thiện; “Cậu cũng không cần quá lo lắng, tôi nghĩ cô ấy chắc không có gì đáng ngại, có lẽ chỉ là bệnh đau đầu của cô ấy lại tái phát thôi.”

Thay vì nói ông ta đang an ủi Bắc Minh Thiện, không bằng nói ông ta đang dùng lời này an ủi chính mình

Tâm trạng của Bắc Minh Thiện nói không ra phức tạp gì thế nào, cảm xúc của anh rõ ràng đã hạ thấp.

Đứng ở hành lang chuẩn bị tìm một chỗ ngồi xuống, nhưng khoảnh khắc anh ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Lục Lộ đang ngồi trên xe lăn xuất hiện trước mặt mình.

“Bác gái bác sao lại đến đây?”

***

Lục Lộ liếc nhìn Mạc Cẩm Thành, nhưng trong lòng của bà ta lúc này càng quan tâm đến người được bọn họ đưa vào đây có phải con gái của mình hay không.

Sắc mặt của bà ta rõ ràng rất căng thẳng, hơn nữa lại rất nghiêm túc nhìn Bắc Minh Thiện, từ từ nói: “Thiện, dì thấy hai người vội vàng tặng một người phụ nữ đến đây, dì không có hứng thú với mấy chuyện bát quái, nhưng dì chỉ muốn biết người cháu đưa vào đây có phải là Nguyên con gái của dì không?”

Bắc Minh Thiện nhìn Lục Lộ khẽ lắc đầu, miễn cưỡng nở nụ cười trên mặt: “Bác gái, bác yên tâm người chúng cháu đưa đến không phải là cô ấy.”

Bắc Minh Thiện không muốn nói chuyện của mẹ mình cho Lục Lộ, đó cũng là vì một người sao có thể chấp nhận sự thật một người chết lại sống lại được, hơn nữa người đó còn khiến mẹ con bà ta ra cách hơn 20 năm chứ.

Lục Lộ nghe thấy câu trả lời của Bắc Minh Thiện, lẳng lặng gật đầu, giống như tự lẩm bẩm nói với chính mình: “Vậy thì tốt, vậy thì tốt.”

Sau đó bà ta từ từ chuyển bánh xe lăn, chuẩn bị rời khỏi nơi này.

Bà ta mặc dù biết chuyện của Bắc Minh Thiện và con gái của mình, nhưng bà ta bây giờ không có tâm trạng gì đi hỏi anh cả.

“Lục Lộ, bà đợi đã.” Mạc Cẩm Thành vội bước mấy bước đến chỗ bà ta, gọi bà ta lại.

Lục Lộ buông tay, quay đầu liếc nhìn Mạc Cẩm Thành: “Ông Mạc, có chuyện gì sao?”

Mạc Cẩm Thành đi đến trước mặt bà ta khẽ mỉm cười: “Hơn 20 năm trôi qua, không ngờ chúng ta lại gặp mặt ở đây.”

Lục Lộ ngẩng đầu nhìn ông ta gật đầu: “Phải, thoáng một cái đã hơn 20 năm trôi qua, thật sự là rất nhanh. Tôi cũng mấy ngày trước biết tin của ông trên TV. Nhìn trông những năm này ông sống không tồi, làm ông chủ lớn rồi.”

“Cái gì mà ông chủ lớn chứ, chỉ là một hư danh mà thôi.” Mạc Cẩm Thành mỉm cười tự giễu.

Sau đó sắc mặt của ông ta lại trở nên rất nghiêm túc: “Lục Lộ, mặc dù nhiều năm trôi qua, nhưng tôi vẫn luôn không có quên Như Khiết năm đó đã làm ra chuyện có lỗi với bà. Những năm này tôi cũng thử tìm kiếm bà, nhưng có lẽ là vì ông trời không chịu tha thứ cho cô ấy, cho nên mỗi lần đều vui mừng mà đi, thất bại mà về. Bây giờ cuối cùng lại nhìn thấy bà, xin hãy nhận lời xin lỗi của tôi thay cho Như Khiết.”

Mạc Cẩm Thành nói đến đây, ông ta rất trịnh trọng cúi người trong tư thế 90 độ với Lục Lộ đang ngồi trên xe lăn.

Lục Lộ nhìn Mạc Cẩm Thành, nhất là khi bà ta lần nữa nghe thấy tên của Dư Như Khiết. Chuyện năm đó trong nháy mắt hiện ra trước mắt.

Mắt của bà ta bỗng trở nên ươn ướt, bà ta dùng khăn tay mang theo người mau chóng lau nước mắt sắp rơi xuống, lại khẽ thở dài.

Khẽ xua tay với Mạc Cẩm Thành nói: “Bỏ đi bỏ đi, tôi biết ông luôn chung tình với Như Khiết. Hơn nữa ông cũng nói rồi, đây đều là chuyện của nhiều năm trước. Hơn nữa, Dư Khiết cô ấy đã mất nhiều năm rồi. Người đã chết rồi, chết rồi, chết là hết rồi. Càng huống chi hiện nay tôi cũng đã tìm được con gái rồi. Ông xem, tôi bây giờ cũng sắp là người xuống lỗ rồi, còn có gì mà tính toán nữa.”

“Lục Lộ, mặc dù bà nói như thế. Tôi cảm thấy vẫn nên tiến hành bồi thường trên phương diện kinh tế và vật chất mới được. Nếu không trong lòng tôi vẫn sẽ cảm thấy bất an, hơn nữa cũng sẽ cảm thấy có lỗi với Như Khiết.

Vừa nói đến đây thì nhìn thấy đèn phòng cấp cứu tắt, một chiếc giường được mấy y tá rất cẩn thận đẩy ra.

Bắc Minh Thiện vội đi tới. Anh thần sắc căng thẳng liếc nhìn mẹ của mình.

Chỉ thấy bà ta so với lúc mới được đưa vào đây tình trạng vẫn thế, mặt vẫn nhắm chặt, trên mặt còn tái nhợt.

***

Mạc Cẩm Thành cũng ngừng nói chuyện với Lục Lộ, rõ ràng thần sắc rất căng thẳng, ông ta vội vàng đi đến bên cạnh Dư Như Khiết xem bà ta, sau đó nói với bác sĩ ở đằng sau: “Xin hỏi bệnh tình của vợ tôi như thế nào rồi, có gì nguy hiểm không?”

Bác sĩ tháo khẩu trang: “Ông Mạc, xin ông hãy yên tâm. Hai người đưa bệnh nhân đến rất kịp thời, chúng tôi đã khống chế bệnh tình của bà nhà rồi. Có điều mấy ngày này chúng tôi cần bà ấy ở đây đã quan sát mấy ngày.”

Mạc Cẩm Thành và Bắc Minh Thiện thở phào giống như trút được gánh nặng.

“Như Khiết, không ngờ cô còn sống!” Cùng lúc đó, Lục Lộ cũng nghe thấy bọn họ nói chuyện, hơn nữa vừa nhìn người trên giường bệnh, bà ta lập tức sững người.

Bắc Minh Thiện và Mạc Cẩm Thành đều hiểu trong lòng, Bắc Minh Thiện thấp giọng nói với Mạc Cẩm Thành: “Tôi đi sắp xếp phòng bệnh cho bà ấy.”

Nói rồi anh đi theo giường bệnh của Dư Như Khiết rời khỏi hành lang của phòng cấp cứu.

Bắc Minh Thiện vào lúc này chọn cách không quan tâm đến chuyện này, để mấy trưởng bối bọn họ tự đi giải quyết.

Thật ra anh cũng biết, anh có ra mặt cũng không giải quyết được bất cứ chuyện gì, dù sao anh không phải là đương sự trong chuyện này.

Lục Lộ ngồi trên xe lăn, bà ta lần nữa nhìn Dư Như Khiết xuất hiện ở trước mặt mình, sắc mặt của bà ta lập tức trắng đi.

Mắt của bà ta nhìn chằm chằm vào vị trí trên giường bệnh, lẩm bẩm nói: “Cô ta còn chưa chết, cô ta còn sống...”

Bí mật cất giữ hơn 20 năm vào lúc này cuối cùng bị vạch trần rồi, Mạc Cẩm Thành thấy hổ thẹn nói không lên lời với Lục Lộ.

Ông ta đi đến trước mặt Lục Lộ, cúi người, nhìn vào mắt của bà ta nói: “Lục Lộ, những năm này chúng tôi đã lừa bà. Nhưng chúng tôi cũng có nỗi khổ của mình. Nếu như bà bằng lòng nghe, tôi có thể thẳng thắn tất cả với bà.”

Vừa dứt lời, Lục Lộ vừa rồi còn có hơi ngây ngốc, ánh mắt vụt qua một tia tinh quang.

Bà ta nhìn chằm chằm Mạc Cẩm Thành, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh: “Xem ra tôi vừa rồi không có nhìn nhầm, cô ta còn sống. Thật không ngờ, nhiều năm trôi qua như thế, tôi có thể nhìn thấy cô ta. Mạc Cẩm Thành, vừa rồi tôi còn bị thành ý của ông đả động. Nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy thật sự có hơi coi thường ông. Không ngờ mấy người sẽ dùng lời nói dối hoang đường như chết giả để lừa tôi hơn 20 năm. Nếu như không phải hôm nay tôi gặp được, tôi nghĩ các người chắc sẽ giấu mãi chuyện này, có lẽ đợi sau khi tôi chết các người mới đến trước bia mộ của tôi nói cho tôi biết cô ta còn sống có phải không!”

Mạc Cẩm Thành bị Lục Lộ đanh giọng chất vấn mà không có lời nào ứng đối được, trên mặt ông ta viết đầy sự áy náy.

“Ha...” Lục Lộ nhìn bộ dạng lúc này của ông ta, lại cười lạnh một trận: “Uổng cho tôi ban đầu giúp mấy người nhiều như vậy. Đến cuối cùng đổi lại được cái gì? Một người làm mất con gái của tôi rồi giả chết, một người khác lừa tôi hơn 20 năm. Hai người thật là một đôi trời sinh, phối hợp thật tốt. Đối với sự hiểu biết của ông, tôi rất thẳng thắn nói cho ông biết, tôi không muốn nghe, cũng không dám nghe. Có lẽ ông bây giờ đã bịa xong một lý do để thuyết phục tôi rồi, nhưng tôi không thể cho ông cơ hội này. Từ nay về sau chúng ta chính là người xa lạ, ai cũng không quen ai. Hai người cũng đừng đến tìm tôi nữa, càng đừng đi làm phiền con gái của tôi. Trước đây có thể mất đi con bé, bây giờ không chừng sẽ đi lừa con bé làm chuyện gì đó.

Lục Lộ nói xong, rất dùng di chuyển xe lăn rời khỏi nơi này. Rời khỏi nơi khiến bà ta cảm thấy bực tức và đau lòng.

Lúc này, bà ra bỗng nảy ra một suy nghĩ: “Cũng không muốn ở lại bệnh viện này nữa. Ở cùng một bệnh viện với kẻ lừa đảo, khiến bà ta cảm thấy là một sự sỉ nhục đối với bản thân.”

***

Lục Lộ tốn sức di chuyển xe lăn về phòng bệnh của mình. Bà ta bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình.

“Mẹ, mẹ đang làm gì vậy?”

Khi Lục Lộ đang bạn thu dọn đồ dùng hằng ngày và quần áo mới giặt của mình, cho vào trong túi.

Từ cửa truyền vào giọng của Cố Hạnh Nguyên.

***

Cố Hạnh Nguyên hôm nay cũng thành công ở trên tòa, giúp một người phụ nữ số khổ giành quyền nuôi dưỡng con cáo về trong tay chồng vũ vũ phu của cô ta.

Khi quan tòa phán quyết bên cô thắng kiện, Cố Hạnh Nguyên từ trong đáy lòng bỗng nảy sinh một loại cảm giác thành tựu và sự tự hào.

Cô khẽ mỉm cười thể hiện chúc mừng với người ủy thác của mình.

Khoảnh khắc các cô cùng đi ra khỏi tòa, cô cảm thấy bầu trời cũng trong xanh hơn, ánh nắng càng thêm rực rỡ.



Lúc cô tạm biệt người ủy thác, người mẹ mới giành được quyền nuôi dưỡng đứa trẻ đó, nước mắt đầy mắt hai tay nắm chặt tay của Cố Hạnh Nguyên nói:

“Luật sư Cố, thật sự cảm ơn cô đã giúp cô giành được quyền nuôi dưỡng đứa trẻ. Phải biết, làm một người mẹ mất đi đứa con thương yêu, là một chuyện đau khổ nhiều cỡ nào.”

“Cô Lý, lời khách khí không cần nói nhiều nữa. Tôi cũng là một người mẹ đơn thân, tôi cũng đã từng trải qua chuyện như cô ngày hôm nay. Chỉ là ban đầu tôi không có may mắn như cô, không có giành được quyền nuôi dưỡng. Cho nên tôi mới đi học luật, dùng luật pháp để bảo vệ quyền lợi của mình, hơn nữa giúp đỡ được nhiều chị em giành lại được quyền lợi mà mình đáng phải có.” Khi Cố Hạnh Nguyên nói ra những lời này, trong lòng có một loại cảm giác vô cùng tự hào.

“Con mụ điên, đừng quá đắc ý, ông đây có là tiền, mời luật sư nổi tiếng. Tôi sẽ không để cô cướp con trai đi đâu, nó họ Lưu, là người của nhà họ Lưu chúng tôi.”

Người nói chính là bị cao vừa thua kiện ở trên tòa, một tên mập cao khoảng 1m7, mặt mày đầy thịt.

Cố Hạnh Nguyên sau khi chắn đằng trước người ủy thác, đanh mặt nhìn người đàn ông đang quát tháo đó: “Tùy anh đi mời luật sư nào, đều không thay đổi được sự thật này. Tôi khuyên anh vẫn nên thu nhiễm lại đi, suy nghĩ lại xem chính anh rốt cuộc đã làm sai chuyện gì.”

----------------------------