$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Nhiệm vụ sinh đẻ (Cố Hạnh Nguyên) – Chương 506

CHƯƠNG 506: THẬT SỰ LÀ MƠ?

Tiếng nước ‘ào ào’ từ trong phòng tắm truyền ra.

Bắc Minh Thiện ngẩng đầu nhìn về nơi truyền ra âm thanh. Cửa nhà tắm là loại kính mờ, có thể nhìn thấy bóng người mơ hồ lay động ở bên trong. Cố Hạnh Nguyên đang tắm rửa thoải mái thì nghe thấy tiếng gõ kính.

Cô cảnh giác dừng động tác trong tay lại, sau đó lại mau chóng lấy một chiếc khăn tắm trên giáo quấn trên người mình, cô nhìn thấy một bóng người mơ hồ đứng ở cửa: “Anh có chuyện gì?”

Sau đó từ bên ngoài truyền vào tiếng của Bắc Minh Thiện: “Bữa sáng đã chuẩn bị xong cho em rồi. Tắm xong thì ra ăn đi. Tôi chuẩn bị một bộ quần áo cho em để ở trên giường. Tập đoàn còn có chút việc, tôi bây giờ qua đó.”

Nói xong, Cố Hạnh Nguyên thấy bóng người của Bắc Minh Thiện biến mất ở cửa. Cô không yên tâm lặng lẽ ghé sát cửa, nín thở cẩn thận nghe động tĩnh ở bên ngoài.

Sau khi qua vài phút, cô mau chóng lau khô người của mình, khẽ mở cửa phòng tắm ra, sau đó nhẹ chân nhẹ tay túm chặt chiếc khăn tắm đi ra.

“Bắc Minh Thiện? Bắc Minh Nhị?”

Sau khi gọi mấy tiếng, xác nhận Bắc Minh Thiện thật sự đã rời khỏi rồi.

Cô lúc này mới yên tâm to gan trở về phòng ngủ.

Chỉ thấy quần áo để trên giường. Thật sự đầy đủ, từ trong ra ngoài không thiếu cái nào.

Chỉ có điều đồ bên trong Bắc Minh Thiện chuẩn bị cho cô... Thật sự có hơi táo bạo.

Bỏ đi mặc tạm, đợi sau khi về nhà thì thay cái khác.

Áo bên ngoài là một chiếc áo vest công sở tiêu chuẩn, giống như sườn xám, cực kỳ ôm người.

Mặc xong quần áo, cô đến trước xe đồ ăn. Trên chiếc đĩa màu trắng để hai cái sandwich, còn có một ly sữa và một quả trứng gà.

***

Cố Hạnh Nguyên ăn sáng xong, thu dọn đồ của mình rồi đi ra khỏi phòng.

Đối với màn khiêu vũ tối qua giữa cô và Bắc Minh Thiện ở trên không, cô luôn cảm thấy mình chắc là đang mơ.

Có lẽ cô sau khi uống một ly rượu đã say rồi.

Chuyện sau đó chắc đều là giấc mơ của cô mà thôi.

Nhưng tại sao cô lại cảm thấy giấc mơ này chân thật như vậy? Chân thật đến mức cô có thể nhớ được cơn gió lạnh ở trên không vào tối qua, còn cả tiếng ‘cộp cộp’ phát ra dưới chân ở sàn nhảy trên không.

Thật sự hối hận khi Bắc Minh Thiện còn ở đây không hỏi rõ chuyện này.

Do hiếu kỳ, cô quyết định lên sân thượng xem thử đây rốt cuộc có phải là một giấc mơ hay không.

Cô đi vào thang máy, ấn nút lên tầng thượng.

Dựa theo ký ức của cô, sau khi bước ra khỏi thang máy thì đi vào con đường thoát hiểm, chỉ có chỗ này mới có thể thông đến tòa cao ốc.

Khi cô dọc theo bậc thang đến cửa ra, lại thấy cánh cửa dẫn ra bên ngoài đã khóa chặt, hơn nữa còn có một giấy phong tỏa đã khô.

Cố Hạnh Nguyên không tự chủ mà bắt đầu nghi ngờ chính mình, có lẽ cô tối qua thật sự đã nằm mơ một giấc mơ rất dài.

Cô nhíu mày đi thang máy xuống tầng 1, khi đi qua đại sảnh khách sạn.

Nghe thấy có người đang gọi cô.

“Cô Cố.”

Cố Hạnh Nguyên ngoảnh đầu nhìn, Hình Uy từ trên ghế đứng dậy, đi về phía cô.

Đợi Hình Uy đi đến trước mặt, Cố Hạnh Nguyên hỏi anh ta: “Anh sao lại ở đây, không cần đi làm sao?”

“Là ông chủ kêu tôi ở đây đợi cô, muốn tôi đưa cô về nhà hoặc đi làm. Cậu chủ nhỏ Trình Trình tôi đã đưa cậu ấy đến trường rồi.”

Cố Hạnh Nguyên gật đầu, sau đó nhìn anh ta, không khỏi che miệng cười.

Hành động này ngược lại khiến Hình Uy sững người: “Cô Cố, tôi...”

“Không ngờ thấy anh thành thật như thế, kết quả hôm qua đi đăng ký thì đã ở cùng Kiều Kiều rồi. Có điều đó không có gì sai cả, hai người bây giờ đã hợp pháp rồi, lại là nhà của mình.” Cố Hạnh Nguyên cười nói.

Hình Uy mặt mày ửng đỏ: “Thật ra tôi tối qua không có ở cùng Kiều Kiều. tối qua tôi nghe thấy cậu chủ nhỏ Trình Trình nói ông chủ nói với cậu ấy cô không về được. Tôi cảm thấy cơ thể của Kiều Kiều bây giờ đã như vậy rồi, một mình Anna vừa phải chăm sóc tụi nhỏ, còn phải chăm sóc cô ấy bận bịu không thôi. Cho nên tôi ở lại, ở trong phòng dành cho khách một đêm.”

“Aiya, vậy thì ấm ức cho anh rồi. Vốn dĩ anh mới là chủ nhân của chỗ đó, ngược lại chúng tôi lại biến từ khách thành chủ rồi.” Cố Hạnh Nguyên nói đùa rồi đi về phía cửa lớn.

Hình Uy đi theo đằng sau cô: “Cô Cố, cô nói gì vậy. Nếu như không phải có ông chủ, tôi và Kiều Kiều đâu có được ở trong căn nhà tốt như thế.”

Sau khi Cố Hạnh Nguyên đi ra ngoài, nhìn thấy xe của mình đã đỗ ở cửa rồi.

Cô đi đến bên cạnh xe mở cửa ra, sau đó nói với Hình Uy: “Đúng rồi, tôi nhớ ra một chuyện muốn hỏi anh.”

Hình Uy gật đầu: “Cô Cố có gì thì cứ hỏi.”

“Tôi hôm qua mới thấy trên sân thượng của tòa cao ốc này có một sàn nhảy bằng thủy tinh, từ bên tòa cao ốc này nối qua. Tôi sáng nay muốn lên xem thử, nhưng cửa lại bị khóa rồi. Anh có biết tòa cao ốc này có thứ đó hay không?”

Hình Uy hình như cũng lần đầu tiên nghe thấy: “Xin lỗi cô Cố, tôi cũng chưa từng nghe qua.”

Cố Hạnh Nguyên có hơi thất vọng gật đầu, còn tưởng Hình UY cả ngày ở bên cạnh Bắc Minh Thiện, chuyện như vậy anh ta cũng sẽ chỉ biết. Không ngờ anh ta cũng không biết.

Xem ta đây thật sự trở thành một câu đố rồi?

“Được rồi, hôm nay anh cũng không cần đưa tôi đi, tôi tự lái xe đi làm là được rồi. Anh về bàn giao đi.” Cố Hạnh Nguyên nói rồi thì chui vào trong xe của mình.

***

Cố Hạnh Nguyên ở cửa khách sạn tách khỏi Hình Uy. Cô không có vội lái xe đi làm, mà cô muốn lái xe đi một vòng tòa cao ốc này, có lẽ cô có thể phát hiện cái gì đó.

Nhưng đến cuối cùng lại kiến cô có hơi thất vọng, cô không có phát hiện bất kỳ manh mối nào.

Cuối cùng cô chỉ đành hơi thất vọng lái xe đi làm.

*

Hình Uy lái xe quay về tòa cao ốc của Bắc Minh Thị, lúc này Bắc Minh Thiện đang đứng trước cửa sổ sát đất hút thuốc, khói thuốc nhàn nhạt thỉnh thoảng từ trong mũi của anh nhả ra.

“Ông chủ tôi về rồi, cô Cố không có để tôi đưa cô ấy đi làm.” Hình Uy báo cáo.

Bắc Minh Thiện không có quay người nhìn anh ta, mà đôi mắt có thần nhìn chằm chằm một tòa nhà ở đối diện, nơi đó hình như có thứ gì đó thu hút ánh mắt của anh.

“Hạnh Nguyên cô ấy có hỏi cậu cái gì không?’

Hình Uy gật đầu: “Có, cô ấy hỏi tôi chuyện sàn nhảy trên không.”

“Ha ha, cô ấy vẫn hỏi. Xem ra kích thích cô ấy chịu tối qua không tính là lớn, chẳng qua chỉ ngất đi mà thôi. Cậu trả lời cô ấy như thế nào?” Bắc Minh Thiện xoay người, nhìn Hình Uy.

“Tôi dựa vào căn dặn của ông chủ nói không biết chuyện này.”

Bắc Minh Thiện gật đầu: “Sau này khi các cậu ở trên đó thi công, nhất định phải chú ý xung quanh. Tôi nghĩ cô ấy sẽ mang theo nghi vấn này không biết từ nào sẽ đến đó kiểm tra.”

Hình Uy gật đầu: “Yên tâm đi ông chủ.”

*

Buổi sáng Dương Dương vừa ăn sáng xong, Giang Tuệ Tâm gọi cậu nhóc đến bên cạnh: “Dương Dương, bà nội trưa nay cùng ra ngoài với chú ba của cháu, cháu một mình ở nhà phải ăn cơm có biết không?”

Dương Dương thấy Bắc Minh Đông đứng bên cạnh bà nội.

Bắc Minh Đông nhún nhún vai với cậu nhóc, thể hiện dáng vẻ rất bất lực.

Bà nội đi đâu đối với Dương Dương mà nói không sao cả, nhưng ngay cả chú ba ‘mùi thối lan tỏa’ của cậu nhóc cũng không ở nhà, cậu nhóc có hơi không chịu được. Nhưng cậu nhóc rất nhanh nghĩ ra người thích hợp nhất để thay chú ba.

“Dạ, vậy cháu có thể bảo thầy Lạc đến đây sớm với cháu không?” Dương Dương suy nghĩ rồi nói.

“Được, được. Thật ra bà cũng nghĩ đến rồi. Bà bây giờ gọi đến cho thầy ấy, bảo thấy ấy đến đây trước khi chúng ta rời khỏi.” Giang Tuệ Tâm nói rồi, rút điện thoại ra gọi cho Lạc Hàn.

Hơn một tiếng sau, Lạc Hàn đã đến.

“Thầy Lạc, thật là ngại quá, để thầy phải đến đây sớm. Chỉ là tôi hôm nay có việc phải làm, ở một mình Dương Dương ở nhà cũng có hơi không yên tâm.” Giang Tuệ Tâm nói.

Lạc Hàn khẽ mỉm cười: “Bà Bắc Minh không cần khách khí, hôm nay vừa hay tôi cũng không có chuyện gì.”

Giang Tuệ Tâm thu thập đồ đạc, nói với Dương Dương: “Dương Dương, cháu ngoan ngoãn ở nhà với thầy Lạc.”

Dương Dương gật đầu.

Giang Tuệ Tâm dẫn Bắc Minh Đông đi ra khỏi đại sảnh, trực tiếp ngồi vào xe của Bắc Minh Đông rời khỏi nhà tổ nhà Bắc Minh.

“Mẹ, không phải chỉ là nói chuyện sao. Có chuyện gì không thể trực tiếp nói ở nhà, hoặc dẫn Dương Dương đi cùng?”

Bắc Minh Đông vừa lái xe vừa hỏi.

Giang Tuệ Tâm ngồi ở vị trí ghế lái phụ: “Đông Đông, đợi lát nữa con sẽ biết tại sao phải tránh Dương Dương.”

Bắc Minh Đông lái xe, căn cứ theo chỉ dẫn của Giang Tuệ Tâm, dừng ở trước cửa quán trà có tên “Thiên Hương Các”.

Nơi này đã sớm có người đang đợi phục vụ bọn họ rồi, thấy Giang Tuệ Tâm và Bắc Minh Đông bước xuống xe, giám đốc đại sảnh mang theo nụ cười ra tiếp đón: “Bà Bắc Minh, cậu ba Bắc Minh hai vị đến rồi. Nhã gian đã chuẩn bị cho hai người rồi.

Nói rồi ông ta rất cung kính dẫn bọn họ đi vào bên trong quán trà. Một hàng ba người bọn họ đi thang máy lên tầng 3. Dọc theo hành lang nhỏ hẹp đi đến một phòng bao, nói: “Bà Bắc Minh, chính là chỗ này.”

Bắc Minh Đông ngẩng đầu nhìn, ở trên bảng treo cửa có vết chữ: tiếng gió.

***

Giám độc đại sảnh dẫn Giang Tuệ Tâm và Bắc Minh vào trong phòng.

Sau đó, một nữ phục vụ rất thanh tú bê khay trà vào.

“Bà Bắc Minh, mời thưởng thức trà ở chỗ chúng tôi. Có chuyện gì cần thì cứ gọi, tôi bất cứ lúc nào cũng có thể tới.” Giám đốc đại sảnh lui ra khỏi phòng bao.

Bắc Minh Đông cầm một ly trà vừa mới pha xong uống một ngụm, nhìn phong cách bài trí theo lối cổ xưa ở xung quanh, nói với Giang Tuệ Tâm: “Mẹ, mẹ đây là hát vở nào đây, tìm một phòng bao, tên còn là ‘tiếng gió’ gì đó, không biết còn tưởng mẹ xem phim nhiều quá rồi.”

Giang Tuệ Tâm lườm con trai: “Con bớt lấy mẹ con ra chọc đi, hôm nay có chuyện quan trọng.”

Nói rồi, bà ta lấy điện thoại từ trong túi của mình, ấn gọi cho Bắc Minh Triều Lâm.



Một lúc sau điện thoại được kết nối, Giang Tuệ Tâm trên mặt lập tức nở nụ cười: “Triều Lâm, con có rảnh không, dì bây giờ ở quán trà Thiên Hương Các, vợ chồng hai đứa đến cả đi. Lâu rồi không có gặp hai người, cùng nhau ngồi nói chuyện. Đúng rồi, cũng gọi cả Diệp Long đến, dì nhớ đứa trẻ đó rồi.”

Sau đó bà ta nói đơn giản vị trí của quán trà.

*

Hai ngày nay, thanh thế của tập đoàn GT lên cao, lại tổ chức họp báo gì đó, là về bữa tiệc khiêu vũ gì đó.

Tin tức có liên quan đến bọn họ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy một ít. Hơn nữa động thái khoa trương này của tập đoàn GT, khiến người phụ trách bộ phận khác của tập đoàn Bắc Minh nhìn thấy tương lai của Bắc Minh Thị.

Hơn nữa dần dần thay đổi cách nhìn về Bắc Minh Thiện.

Điều này khiến Bắc Minh Diệp Long cảm thấy có hơi phiền, vốn dĩ danh tiếng của anh ta đang từng chút nâng cao, nhưng suýt nữa lại bị đánh về nguyên hình như thế.

Anh ta lúc này đang ngồi trong văn phòng bực bội thì điện thoại của anh ta đổ chuông, cầm lên xem thì ra là ba gọi đến.

Bình thường, ba rất ít gọi điện cho anh ta. Chắc là có chuyện gì đó rồi.

“Ba, có chuyện gì sao?”

----------------------------