$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Nhiệm vụ sinh đẻ (Cố Hạnh Nguyên) – Chương 500

CHƯƠNG 500: GIẤU GIẾM

Trình Trình bị gọi dậy, cậu nhóc sau khi duỗi eo lười nhác thì nhìn Cố Hạnh Nguyên: “Mẹ, mẹ có tâm sự gì sao?”

Cố Hạnh Nguyên gật đầu: “Phải, Hình Uy đến đây chuẩn bị đón Kiều Kiều đi đăng ký kết hôn. Sau này bọn họ là người một nhà rồi, cho nên chắc sẽ sống ở đây. Nhưng Cửu Cửu phải làm sao?”

Cái đầu nhỏ của Trình Trình nhanh chóng vận chuyển, rất nhanh thì nghĩ được một cách hay.

***

Trình Trình nhìn Cố Hạnh Nguyên: “Mẹ, con nghĩ để em gái giả thành con của dì Anna. Như thế em ấy có thể quang minh chính đại ra vào nơi này, hơn nữa cũng sẽ không khiến người khác nghi ngờ.”

Thấy con trai nói như thế, Cố Hạnh Nguyên đột nhiên nghĩ đến trước đây Cửu Cửu khi gọi điện thoại cho cô, thỉnh thoảng bị Bắc Minh Thiện nghe thấy. Khi đó cô đã nói chuyện Anna có con.

Để Cửu Cửu dùng thân phận con gái của Anna xuất hiện ở đây, chỉ cần Cửu Cửu và Anna phối hợp tốt, chuyện khác sẽ dễ dàng giải quyết rồi.

Cố Hạnh Nguyên gật đầu, sau đó quay về phòng ngủ của mình, Cửu Cửu giờ vừa mới tỉnh dậy.

Cô bé đang ngồi trên giường, bàn tay nhỏ dụi mắt: “Mama, bụng con đói, hôm nay ăn gì?”

“Hôm nay có bánh cuộn.” Cố Hạnh Nguyên ngồi bên cạnh giường, cầm quần áo nhỏ của cô bé, giúp cô ta bé một từng cái vào.

Cửu Cửu còn đang mơ mơ hồ hồ hàm hồ hỏi: “Bánh cuộn là gì? Giống như pizza không?”

“Hai loại bánh giống cũng không giống. Lát nữa con xuống dưới thì có thể nhìn thấy. Có điều trước lúc đó, mẹ muốn nói với con chuyện này, con phải ngoan ngoãn làm theo có biết không.” Biểu cảm của Cố Hạnh Nguyên trở nên nghiêm nghị hơn nữa còn rất nghiêm túc.

Cửu Cửu chớp đôi mắt to long lanh , mặc dù không biết mama muốn nói cái gì, nhưng cũng có dáng vẻ rất nghiêm túc gật đầu.

“Sau này khi có người ngoài ở đây, con không thể gọi mẹ là mama.”

Cố Hạnh Nguyên vừa dứt lời, Cửu Cửu sững ra, một lúc sau, trong đôi mắt to long lanh của cô bé ngập ánh nước: “Mama không cần Cửu Cửu rồi sao...”

Khi Cố Hạnh Nguyên thấy cô bé sắp khóc thành tiếng thì vội dùng khăn giấy của mình lau nước mắt của cục cưng nhỏ: “Đứa trẻ ngốc, mama sao lại không cần con được chứ. Chỉ có điều ở trước mặt người ngoài con phải gọi dì Anna là mama. Những lúc khác con vẫn gọi mẹ là mama. Đã biết chưa?”

Cửu Cửu mím môi, thút thít từng trận từng trận: “Mama, tại sao ạ?”

“Ừm... mama có suy nghĩ của mình con hiểu chứ, hơn nữa như thế cũng là vì bảo vệ con có biết không? Con cứ coi đây là một trò chơi là được rồi.” Cố Hạnh Nguyên khẽ vuốt tóc của Cửu Cửu, rất nhẫn nại giảng cho cô bé hiểu.

Cuối cùng Cửu Cửu gật đầu: “Mama, con biết rồi.”

“Ừm, bảo bối ngoan của mama. Đi, chúng ta đi xuống ăn sáng nào.” Cố Hạnh Nguyên bế Cửu Cửu xuống giường, sau khi vệ sinh cá nhân của cô bé xong thì nắm tay của cô bé cùng Trình Trình đi xuống lầu.

Lúc này Anna đã bày đồ ăn và bánh mà Cố Hạnh Nguyên đã làm lên trên bàn ăn rồi.

Hình Uy mặt mày căng thẳng ngồi ở sô pha trong phòng khách.

Nghe thấy cầu thang truyền đến tiếng bước chân, anh ta ngoảnh đầu liếc nhìn, trong tay Cố Hạnh Nguyên nắm tay một cô bé, đi xuống.

Trình Trình đi theo đằng sau bọn họ.

Hình Uy rất ngạc nhiên: “Cô Cố, đây là...”

“Ồ, đây là con của Anna. Luôn sống ở Sabah tối qua vừa xuống máy bay.” Cố Hạnh Nguyên nói rất tự nhiên.

Lúc này Anna từ trong phòng ăn đi ra, gọi bọn họ vào ăn. Khi cô ta nhìn thấy Cố Hạnh Nguyên nắm bàn tay nhỏ của Cửu Cửu xuất hiện ở trước mặt Hình Uy thì cũng sững ra.

Cô ta hiểu trong lòng, trước đây luôn giấu Cửu Cửu đi, không phải chính vì tránh Bắc Minh Thiện sao.

Hình Uy là cấp dưới của anh, lẽ nào định lật bài với Bắc Minh Thiện?

Nhưng đang lúc lo lắng, Cửu Cửu gọi Anna một tiếng: “Mama.” Khiến cô ta cảm thấy càng bàng hoàng.

Cố Hạnh Nguyên sợ Anna lỡ miệng, vội đi đến bên cạnh cô ta, quay lưng với Hình Uy khẽ nháy mắt với cô ta.

Anna lập tức hiểu ra.

***

Anna rất tự nhiên vẫy tay với Cửu Cửu: “Cục cưng nhỏ, sao không nghỉ ngơi hả?” Nói rồi thì đi đến trước mặt Cửu Cửu khuỵu xuống bế cô bé lên.

Sau đó chỉ vào Hình Uy nói với cô bé: “Mau gọi chú Hình Uy.”

Cửu Cửu nhìn thấy bộ dạng của Hình Uy, ngũ quan góc cạnh đó, dáng vẻ nghiêm nghị, thật sự còn đáng sợ hơn Thần Toilet.

Nhưng có mẹ và anh trai ở đây, lá gan của Cửu Cửu cũng lớn hơn không ít.

Cô bé dùng giọng nói rất bé, rất phối hợp nhìn Hình Uy gọi một tiếng: “Chú Hình Uy.” Sau đó ôm chặt cổ của Anna.

Hình Uy nhìn ra được dáng vẻ của mình nhất định đã dọa cô bé này.

Anh ta có hơi ngại ngùng nói: “Xin lỗi, đã dọa con gái của cô rồi.”

Cố Hạnh Nguyên nhân cơ hội nói với Anna: “Chúng ta đi ăn thôi, vừa rồi con gái nhà cô đã kêu đói từ ở trên lầu rồi.”

Sau đó nói với Hình Uy: “Kiều Kiều bây giờ vẫn đang nghỉ ngơi, anh cùng chúng ta vào phòng ăn đi, cho dù sáng sớm anh đã ăn rồi, cũng phải nếm thử tay nghề của tôi.”

Cung kính không bằng tuân lệnh, Hình Uy cùng bọn họ đến phòng ăn.

Bây giờ cục cưng nhỏ có thể công trai lộ mặt rồi, rất nhiều chuyện tự nhiên đều dễ làm rồi.

Đặc biệt là Anna đều luôn trông nom Cửu Cửu, sự phối hợp của bọn họ, ở trong mắt người ngoài không biết chuyện, nghiễm nhiên chính là một đôi mẹ con.

Cửu Cửu nhìn trên bàn, có đủ món màu sắc, còn có một đĩa chỉ để vỏ mắt bên trên không có gì cả, từng cái từng cái xếp lên nhau, tản ra mùi thơm đặc trưng của bột.

Cố Hạnh Nguyên cần một cái vỏ bánh, trước tiên quét lên trên một chút sốt chua ngọt, sau đó cho thêm một ít sốt hoa quế. Rồi để các loại đồ ăn kèm lên, xếp thành hình ngang, cuối cùng dùng vỏ bánh cuộn lại.

“Cục cưng nhỏ, nào, cái này cho cháu.” Cố Hạnh Nguyên đưa cái bánh đã cuộn xong cho Cửu Cửu.

Cửu Cửu đưa tay nhỏ ra cầm: “Không giống pizza một chút nào cả. Đồ ăn đều ở bên trong.” Nói rồi Tiểu Tiểu ăn một miếng, nhai nhai một lúc mới lẩm bẩm nói: “Thật sự rất ngon.”

Cố Hạnh Nguyên khẽ mỉm cười: “Ngon thì ăn nhiều một chút.”

Khi mọi người đang cùng nhau ăn sáng, Lạc Kiều mặc quần áo ngủ đi vào phòng ăn.

“Chào buổi sáng mọi người... Hử? Ông chú Hỏa Thần cũng ở đây à, anh đến đây từ khi nào?” Lạc Kiều nhìn thấy Hình Uy ngồi ở đây, bỗng có hơi ngạc nhiên.

Sau đó nhìn thấy Cửu Cửu ngồi trên đùi của Anna, bàn tay nhỏ đang cầm cái bánh cuộn ăn ngon lành.

Từ trong bầu không khí nhìn ra được, hình như không có gì không ổn cả.

Lẽ nào là mình nằm mơ?

Cố Hạnh Nguyên lo lắng cô ấy sẽ lỡ mồm, vội nói: “Kiều Kiều, cậu lại mơ hồ rồi à. Hình Uy người ta hôm nay đặc biệt đến đón cậu đi đăng ký.”

“Đăng ký? Đăng ký gì?” Lạc Kiều mặt mày mờ mịt.

Hình Uy nghe xong, sắc mặt bỗng trở nên rất ngượng ngập.

Cố Hạnh Nguyên và Anna cũng có hơi bất ngờ.

Cố Hạnh Nguyên đứng dậy đi đến bên cạnh Lạc Kiều, nhỏ tiếng nói với cô ấy: “Kiều Kiều, không có ai trêu đùa người ta như cậu đâu. Chuyện hôm qua cậu đều quên rồi, là cậu chủ động muốn anh ta cùng cậu đi đăng ký, sao ngủ một giấc dậy cậu lại hối lời rồi?”

Lạc Kiều thật ra còn đang trong trạng thái ngại ngủ mơ mơ hồ hồ, đầu óc căn bản không có hoạt động.

Cô ấy mở đôi mắt ngái ngủ ra, đưa tay túm túm mái tóc có hơi rối chưa được chải.

Cố Hạnh Nguyên vừa nhìn là biết cô ấy chưa có tỉnh ngủ. Cô ngại ngùng mỉm cười nói với Hình Uy: “Hình Uy, anh đừng để trong lòng, con nhỏ này xem ra còn chưa có tỉnh ngủ, tôi dẫn cô ấy đi rửa mặt rồi sẽ quay lại.”

Hình Uy chỉ biết gật đầu.

***

Cố Hạnh Nguyên đỡ Kiều Lạc đến phòng vệ sinh ở tầng 1.

Sau đó cô dùng khăn lông thấm ướt, lau mặt cho Lạc Kiều.

Sau khi nước hơi lạnh chạm vào da, bỗng Lạc Kiều tỉnh táo không ít. Cô ấy nhìn Cố Hạnh Nguyên hỏi: “Tớ vừa rồi ở phòng ăn hình như nhìn thấy Hình Uy. Hình như tớ còn nói cái gì đó.”

“Phải, lời cậu nói với anh ta còn khá tổn thương người nữa.” Cố Hạnh Nguyên mặt mày rất nghiêm túc.

“Aiya...” Lạc Kiều có hơi buồn bực dùng tay đánh vào đầu của mình. Cô ấy vội vàng từ trong tay của Cố Hạnh Nguyên cầm lấy chiếc khăn lông, lại làm ướt rồi lau mặt mình.

“Cậu đừng dùng khăn lông quá lạnh để lau, không tốt cho cơ thể. Cậu có phải bây giờ khá hối hận, mau chóng ra ngoài giải thích với anh ta đi.”

“Đúng rồi Nguyên, tớ sao thấy Cửu Cửu cũng ở đó. Lẽ nào cậu nói cho anh ta rồi?” Lạc Kiều hỏi.

“Không có, chỉ là tớ tiếp thu ý kiến của Trình Trình, để Cửu Cửu khi có người ngoài ở đó thì gọi Anna là mẹ. Như thế con bé là con của Anna, người khác sẽ không nghĩ nhiều nữa.” Cố Hạnh Nguyên giải thích đơn giản.

Không lâu sau, Cố Hạnh Nguyên dẫn Lạc Kiều trở lại.

Lạc Kiều nhìn Hình Uy, biểu cảm trên mặt có hơi áy náy.

Cố Hạnh Nguyên buông tay ra, Lạc Kiều đi đến trước mặt Hình Uy, nhỏ tiếng nói một câu: “Tôi vừa ngủ dậy nên còn mơ hồ, không biết đã nói với anh cái gì, anh sẽ không trách tôi chứ.” Nói rồi, còn chớp đôi mắt có hàng mi dài với Hình Uy.

Người Hình Uy bỗng run lên, anh đâu từng chịu đãi ngộ ‘kích thích’ như này chứ.

Có điều trên gương mặt căng thẳng của anh lại lộ ra nụ cười: “Không sao, thật ra tôi có thể đợi.”

Cố Hạnh Nguyên lúc này cũng bắt đầu chêm vào: “Tục ngữ nói rất hay, sinh con ngốc ba năm, lúc đầu khi tôi mang thai Trình Trình và Dương Dương, so với Lạc Kiều còn làm ra chuyện nực cười hơn đó. Được rồi được rồi, nếu đã là hiểu lầm thì không cần tính toán nữa. Hai người ăn sáng xong thì dắt tay nhau đi đăng ký đi.”

Vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên.

Hôm nay sao thế, cứ có người đến. Nhưng bọn họ sống ở đây chắc không có mấy người biết, hơn nữa ở thành phố A cũng không có bạn gì cả.

Cố Hạnh Nguyên bảo Lạc Kiều bọn họ cứ ăn đi, cô đi ra mở cửa, thông qua camera giám sát nhìn, không khỏi kinh ngạc trong lòng.

Người đứng ở bên ngoài chính là Bắc Minh Thiện.

Anh hôm nay sao lại đến đây? Cô không có nghĩ nhiều, mở cửa ra.

“Anh sao lại đến rồi?” Cố Hạnh Nguyên hỏi.

Bắc Minh Thiện không nói chuyện, đưa tay đẩy cửa ra tự mình đi vào trong.

Anh đi vào phòng khách, ngồi trên sô pha: “Các em vừa ăn sáng?”

Cố Hạnh Nguyên gật đầu.

Lúc này Hình Uy ở trong phòng ăn cũng nghe thấy giọng của Bắc Minh Thiện, vội đi ra: “Ông chủ.”



Bắc Minh Thiện gật đầu: “Hai người sao còn chưa đi, có phải Lạc Kiều đổi ý?”

Trán của Hình Uy bỗng xuất hiện vài vạch đen, tuy là hiểu lầm, nhưng cũng tính là bị anh đoán được vài phần.

Trình Trình ở trong phòng ăn cũng nghe thấy tiếng của ba, vội chạy ra: “Ba.”

Bắc Minh Thiện ngoảnh đầu nói với Cố Hạnh Nguyên: “Lát nữa em cùng tôi ra ngoài một chuyến, chúng ta có vài chuyện cần làm.”

Cố Hạnh Nguyên nghe thì có hơi kinh ngạc, bọn họ lúc này đang nói chuyện Hình Uy và Lạc Kiều đi đăng ký.

Nghe thấy Bắc Minh Thiện kêu cô và anh ra ngoài làm việc thì không tự chủ đỏ ửng mặt, không phải tên này cũng muốn học theo bọn Hình Uy, trực tiếp dẫn cô đi đăng ký đấy chứ?

“Chuyện này có phải nhanh rồi không?” Cố Hạnh Nguyên vô thức nói một câu.

“Nhanh cái gì, bữa tiệc tối nay nếu như bây giờ không đi chọn lễ phục thì không có bao nhiêu thời gian rồi.” Bắc Minh Thiện nói rồi cúi đầu nhìn đồng hồ.

***

Bắc Minh Thiện thì ra là dẫn cô đi chọn quần áo để tham gia bữa tiệc.

Không biết thế nào, trong lòng Cố Hạnh Nguyên ít nhiều cũng có hơi không tự nhiên.

----------------------------