$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Nhiệm vụ sinh đẻ (Cố Hạnh Nguyên) – Chương 466

CHƯƠNG 466: THẾ GIỚI CỦA NGƯỜI LỚN RẤT PHỨC TẠP

Bắc Minh Thiện bị chọc vào, cơ thịt trên mặt hơi giật giật, sau đó ánh mắt lạnh lẽo nhìn sang Cố Hạnh Nguyên, giọng nói mang theo chút uy hiếp: “Tôi còn cái linh hoạt hơn em có muốn thử không?”

Cố Hạnh Nguyên bỗng bị dọa sợ lập tức ngậm chặt miệng lại, sau đó ánh mắt của cô cũng tránh né ánh mắt lạnh lùng lại mang theo một chút nóng bỏng của Bắc Minh Thiện.

Cô không muốn thử cái gọi là ‘linh hoạt’ đó của Bắc Minh Thiện đâu, mấy năm nay, cô ăn thiệt của Bắc Minh Nhị còn ít sao.

Bắc Minh Thiện thấy Cố Hạnh Nguyên không dám lên tiếng nữa, khóe miệng khẽ nhếch lên, ánh mắt lần nữa chuyển sang Dương Dương tiếp tục kể về ‘sự tích anh hùng’ của anh: “Con biết ba thay đổi như thế nào không?”

Dương Dương ngơ ngác lắc đầu. cậu nhóc đã từng nghe nói người gãy xương khi nối xương phải gắn miếng thép gì đó.

Vì thế cậu nhóc can đảm đưa bàn tay nhỏ ra sờ lên vết sẹo trên tay của anh, sau đó lại sờ của mình, cảm thấy trừ độ thô dày của cổ tay có chút khác biệt, cũng không có gì khác cả.

“Lão ba, ba sao làm được vậy? Con sao ngay cả miếng thép cũng không có phát hiện.”

Bắc Minh Thiện nhìn mặt mày tò mò của con trai, sau này nhẹ nhàng nói: “Thật ra cũng rất đơn giản, đập gãy xương rồi nối lại lần nữa.”

Vừa dứt lời, cơ thể của Dương Dương và Cố Hạnh Nguyên không khỏi run lên.

Dương cảm thấy cậu nhóc bây giờ rạn xương đã đủ đau rồi, nếu như làm gãy xương...

Thật sự nghĩ cũng không dám nghĩ.

Cố Hạnh Nguyên thầm suy nghĩ, cái tên Bắc Minh Nhị này thật sự không nhìn ra. Anh bình thường đối với người khác có chút ác thì thôi đi, không ngờ đối với mình cũng nhẫn tâm như thế.

Lúc này Giang Tuệ Tâm lại tiếp lời: “Lúc này bà và ông nội cháu cũng không đồng ý cho ba cháu làm như thế, dù sao đây không phải ai cũng có thể làm được, hơn nữa cũng phải mạo hiểm rất lớn. Lúc đó điều kiện y học không có tốt như bây giờ.”

Nói đến đây Giang Tuệ Tâm bỗng dừng lại, liếc nhìn Bắc Minh Thiện rồi nói tiếp: “Chỉ là không ngờ hai ngày sau, ba cháu ôm cánh tay từ bên ngoài trở về. Chúng ta hỏi ba cháu bị làm sao, ba cháu cắn răng nói nó vì muốn cánh tay có thể khôi phục, cầm một thanh tuýp thép đánh gãy tay của mình.”

Bắc Minh Thiện chỉnh lại áo, nói với Dương Dương: “Nếu như con không muốn giống như ba đánh gãy tay nối lại xương một lần, thì nên ngoan ngoãn một chút, nếu không có vấn đề gì, bản thân con không ra tay được thì ba cũng sẽ giúp con ra tay.”

Lời này Dương Dương nghe xong thì cơ thể nhỏ nhắn không khỏi rùng mình.

Cố Hạnh Nguyên vội ôm Dương Dương vào trong lòng: “Anh có thể đừng nói mấy lời dọa người như thế có được không hả. Anh nhìn anh đã dọa thằng bé thành thế này rồi.”

Giang Tuệ Tâm đưa tay đánh nhẹ Bắc Minh Thiện: “Được rồi được rồi, con đừng ở đây làm loạn nữa, ra ngoài đi làm chuyện của con đi.”

Nhìn thấy Bắc Minh Thiện đi ra khỏi phòng ngủ của Dương Dương, Giang Tuệ Tâm lại nói với Dương Dương: “Cháu nội ngoan không cần sợ, ba cháu chỉ đùa với cháu thôi.”

Dương Dương nhíu mày nhìn Giang Tuệ Tâm, trong lòng nói: Có kiểu nói đùa như vậy sao?

“Dì Tâm, bây giờ cũng không sớm nữa, dì cũng đi nghỉ ngơi sớm đi. Cháu ở đây với Dương Dương là được rồi.”

Giang Tuệ Tâm nghe Cố Hạnh Nguyên nói như thế, cũng chỉ đành gật đầu. Bà ta dặn dò người làm quét dọn lại phòng ngủ của Dương Dương, sau đó lại đưa một phần đồ ăn đến.

Có mẹ ở bên cạnh, Dương Dương cũng yên ổn không ít. Ăn cơm xong, cái gì cũng thu dọn xong rồi.

“Dương Dương, con sao lại nhìn mẹ như thế?” Cố Hạnh Nguyên nhìn Dương Dương, gương mặt của cậu nhóc rất không vui.

“Mẹ, mẹ làm gì đối với bà nội tốt như vậy, bà bình thường với đồ xấu xí đó không ít lần nói xấu mẹ.”

Bây giờ trong phòng chỉ còn hai mẹ con Cố Hạnh Nguyên, Dương Dương không có gì phải kiêng kỵ nữa.

Dương Dương khẽ vuốt ve cái đầu nhỏ của con trai: “Thật ra giữa mẹ với bà nội của con có rất nhiều hiểu lầm, trước đây là vì giữa chúng ta không có cởi bỏ hiểu lầm, hiện nay mẹ với bà đã nói rõ ra rồi, hiểu lầm cũng biến mất rồi.”

Dương Dương giống như hiểu lại không hiểu mà gật đầu.

Cố Hạnh Nguyên ở bên Dương Dương, sau khi nhìn thấy cậu nhóc ngủ say, cô sau khi ngáp một cái, nhẹ nhàng đứng dậy, đắp lại chăn cho Dương Dương.

Sau đó đi ra khỏi phòng ngủ của cậu nhóc.

Dương Dương đã ngủ rồi, vậy cô tối nay nên ngủ ở đâu đây? Ánh đèn trên dưới cả biệt thự của nhà Bắc Minh vẫn sáng, nhưng đã trở nên tương đối yên tĩnh rồi.

Bây giờ đã gần nửa đêm, vì không để làm ồn khiến Dương Dương tỉnh giấc, cho nên gửi tin nhắn cho Trình Trình nói rằng cô tối nay ở lại cùng Dương Dương nên không trở về.

Giờ này còn đang mưa to, hơn nữa còn có xu thế càng lúc càng lớn.

Xem ra tối nay phải ngủ một đêm ở sô pha trong đại sảnh rồi.

Cô nhẹ nhàng dọc theo cầu thang đi xuống tầng một, lúc này cô lại ngáp một cái, sau đó bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ. Ở sô pha trong đại sảnh, Bắc Minh Thiện đang yên tĩnh ngồi ở đó, giống như một pho tượng.

Trừ anh ra trong đại sảnh đã không có một ai, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng mưa ở bên ngoài.

Tên này đêm hôm không đi ngủ muốn làm gì đây? Cố Hạnh Nguyên vừa nghĩ đến đây thì không khỏi cảm thấy một cơn gió lạnh từ đằng sau lưng mình ập đến.

Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, tôi không chọc được còn không tránh được sao, Cố Hạnh Nguyên nghĩ đến đây, khẽ xoay người muốn lẳng lặng đi lên lầu, cho dù ngủ ở trên sàn trong phòng ngủ của Dương Dương một đêm còn hơn rơi vào trong tay tên này.

Khi cô vừa đi đến chân cầu thang thì nghe thấy trên sô pha trong đại sảnh truyền đến giọng nói lạnh lẽo của pho tượng đó: “Có cần thiết nhìn thấy tôi thì phải chuồn nhanh như vậy không?”

Bàn chân nhấc lên của Cố Hạnh Nguyên lại đặt lại chỗ cũ, lông mày của cô hơi nhíu lại, trong lòng mắng thầm: bản lĩnh của tên Bắc Minh Nhị này thật sự càng ngày càng siêu rồi, đều nói người mù thì tai rất thính.

Không ngờ anh không mù nhưng thính giác cũng nhạy hơn người thường không ít.

Nếu đã bị phát hiện rồi, Cố Hạnh Nguyên chỉ đành mất hứng quay người lại đi đến bên cạnh sô pha: “Đêm hôm rồi anh không ngủ, ngồi ở đây như ma là muốn làm gì?”

Bắc Minh Thiện vẫn ngồi ở đó, cũng không có ngoảnh đầu lại nhìn cô, chỉ nhàn nhạt nói một câu: “Đây là nhà của tôi, tôi muốn như thế nào còn có ai có thể nói sao. Ngược lại là em lén lén lút lút từ trên lầu đi xuống, một chút âm thanh cũng không có là muốn làm gì? Chuẩn bị ngủ trên sô pha hay chuẩn bị lái xe trốn về trong đêm?”

Từng chữ trong lời anh nói đều nói trúng trái tim của cô, thật không ngờ, cô không có hiểu rõ Bắc Minh Thiện, ngược lại khiến anh sờ được ra cái kế hoạch nhỏ của mình trước.

“Mưa to như thế, tôi cho dù lái xe đi mưa nguy hiểm trở về, vẫn sợ kỹ năng lái xe không tốt, đến lúc đó đâm hỏng xe, tôi không có tiền bồi thường anh.”

“Chiếc xe đó là tôi tặng cho em, em muốn lái thế nào cũng không liên quan đến tôi.”

Cố Hạnh Nguyên khoanh tay trước ngực: “Tôi sẽ không dễ dàng nhận ân huệ của người khác, nhất là anh.”

Bắc Minh Thiên từ từ ngoảnh đầu nhìn sang Cố Hạnh Nguyên: “Sao không được? Lạc Kiều có con của Hình Uy, cô ta có thể ở trong biệt thự của cậu ta. Em cũng như vậy, có Trình và Dương, em cũng nên nhận được một ít hồi đáp.”

Cố Hạnh Nguyên đứng ở đó khẽ mỉm cười: “Tôi nghĩ khoảng thời gian này Tổng giám đốc Bắc Minh có phải bận quá quên mất rồi không. Giao dịch giữa tôi và anh đã hoàn thành từ 7 năm trước rồi. Tôi cũng lấy được thứ thuộc về tôi rồi. Cho nên anh bây giờ không có nợ gì tôi cả.”

“Nhưng hình như em còn nợ tôi cái gì đó.”

Có lẽ giống như người khác nói: làm trộm thì hay chột dạ, Cố Hạnh Nguyên giấu bí mật lớn về Cửu Cửu, một ngày chưa công khai thì một ngày không thể danh chính ngôn thuận.

Sắc mặt của Cố Hạnh Nguyên hơi thay đổi, sau đó rất nhanh cười lạnh với Bắc Minh Thiện: “Ha, tôi còn nợ anh gì chứ?”

“Em nợ tôi một lời giải thích.”

“Giải thích? Giải thích cái gì? Tổng giám đốc Bắc Minh, những gì tôi làm đều không có liên quan gì tới anh cả phải chứ.”

Bắc Minh Thiện đối với câu trả lời của cô ngược lại không có tức giận, mà càng gợi lên sự hứng thú của anh.

“Tôi rất có hứng thú muốn biết, em rốt cuộc đã nói điều gì hoặc làm cái gì khiến thái độ của dì Tâm đối với em có thay đổi 180 độ như vậy.”

Thì ra là chuyện này, sự căng thẳng trong lòng Cố Hạnh Nguyên lập tức buông lỏng.

Thật ra đối với chuyện này cho dù là cô không nói, đến lúc đó Giang Tuệ Tâm cũng sẽ kể cho anh.

“Chuyện này có gì hay để nói, chẳng qua chỉ là mẹ tôi với dì Tâm khi còn trẻ đã quen biết rồi thôi.”

Bắc Minh Thiện nhíu mày: “Còn có thể nói chuyện trùng hợp như thế? Thật ra dì Tâm và tôi...” Bắc Minh Thiện nói đến đây thì khựng lại, sau đó nói tiếp: “Với bà ta cũng quen biết lúc trẻ.”

Cố Hạnh Nguyên thấy ngữ khí nói chuyện của anh thì biết người anh chỉ là mẹ ruột của anh Dư Như Khiết.

Cố Hạnh Nguyên khẽ gật đầu, từ trong người lấy bức ảnh đó: “Không chỉ bọn họ có quen biết, hơn nữa ba người năm đó còn là chị em rất tốt.”

Bắc Minh Thiện cầm bức ảnh xem, thần sắc kinh ngạc đó giống như lúc đầu Cố Hạnh Nguyên nhìn thấy bức ảnh này.

Sau đó chỉ vào người đứng ở giữa bức ảnh: “Bà ấy chính là mẹ của em?”

“Sao hả? Không giống như dáng vẻ bây giờ sao?” Cố Hạnh Nguyên hỏi ngược lại.

Bắc Minh Thiện nhìn bức ảnh, lông mày nhíu chặt, hình như đang cố gắng nhớ lại điều gì đó.

Một lúc sau anh hình như nhớ ra điều gì đó, nắm lấy tay của Cố Hạnh Nguyên, vội vàng đi ra khỏi phòng khách, đi đến hậu hoa viên của nhà tổ nhà Bắc Minh.

“Anh dẫn tôi đi đâu?” Cố Hạnh Nguyên không muốn không rõ ràng mà bị Bắc Minh Thiện không rõ ràng mà kéo đi như thế.

Bắc Minh Thiện không nói gì, đi xuyên qua nhà kính, đến trước cửa của một căn nhà nhỏ.

Anh lấy chìa khóa mở cửa ra, bật đèn bên trong lên.

Căn phòng lập tức sáng lên.

Đây là một căn phòng nhìn trông đã được xây dựng cách đây không lâu.

Cố Hạnh Nguyên cùng Bắc Minh Thiện đi vào trong, khiến cô cảm thấy kinh ngạc là, đồ đạc và cách bài trí của nơi này giống hệt tầng hầm ở dưới quê!

“Đây...” Cố Hạnh Nguyên không biết nên hỏi Bắc Minh Thiện như thế nào.



Thật ra căn phòng này được xây dựng dựa theo căn phòng dưới tầng hầm đó, từ sau trận hỏa hoạn đó, Bắc Minh Thiện quyết định đem toàn bộ đồ đạc ở chỗ đó chuyển về nhà tổ của nhà Bắc Minh.

“Có gì kỳ lạ, em sau khi ở đó thì không nhận ra rồi? Từ sau trận hỏa hoạn đó, tôi cảm thấy nơi đó đã không còn an toàn nữa, cho nên phái người chuyển hết đồ đạc của nơi đó về đây.” Bắc Minh Thiện nói rồi, bắt đầu ở trong phòng lục tìm thứ gì đó.

Cố Hạnh Nguyên ngạc nhiên đi vào, cô thật sự có hơi nghi ngờ, Bắc Minh Nhị đứng trước mắt có phải đã thay đổi rồi không.

Thấy Bắc Minh Thiện ở đó tìm đông tìm tây, Cố Hạnh Nguyên cũng chỉ có thể giống như cái cột điện cỡ nhỏ đứng ngây ra ở đó.

Nơi này là lãnh địa thuộc về riêng anh, Cố Hạnh Nguyên không dám tự ý làm loạn.

Cô hình như lại trở về cái đêm khó mà ngủ được ở nông trại. Khi không thể ngủ, Cố Hạnh Nguyên nghĩ đến đây mà hai bên gò má nổi lên rặng mây hồng.

“Em đứng ở đó làm gì, còn không qua đây tìm cùng tôi.” Bắc Minh Thiện sau khi lục tìm mấy cái thùng nhỏ còn chưa có mở khóa ở trước mắt, cuối cùng mở cái miệng vàng của anh.

----------------------------

   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !