$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Nhiệm vụ sinh đẻ (Cố Hạnh Nguyên) – Chương 462

CHƯƠNG 462: DƯƠNG DƯƠNG BỊ THƯƠNG RỒI

Cửu Cửu thấy trước mặt của mình cái gì cũng không có, cái tay nhỏ vỗ ‘bốp bốp’ lên mặt bàn: “Ba Chi Lâm, con cũng muốn cụng ly chúc mừng mẹ.”

“Anh lấy cho em uống nha.” Trình Trình nói rồi nhảy xuống ghế, từ trong tủ lạnh lấy ra hai lon sương sa hạnh nhân mở ra rót vào trong cốc cho Cửu Cửu.

“Cảm ơn anh.” Cửu Cửu chìa bàn tay nhỏ ra ôm lấy cái cốc.

Cố Hạnh Nguyên nhìn hai anh em, vốn dĩ mặt mày còn ưu tư, bỗng chốc đã tan biến hết rồi.

Cô cũng cầm ly chạm với mọi người: “Nhìn mọi người, bảy cái đĩa tám cái bát, tôi lại thấy xấu hổ.”

Lạc Kiều dùng đũa gắp một chiếc đùi gà cho cô: “Nguyên, cậu cũng đừng để chuyện này vào trong lòng. Có câu thắng làm vua thua làm giặc. Thắng tức là thắng, còn quan tâm anh ta thắng như thế nào làm gì.”

Vẫn là Anna tương đối hiểu tâm tư của Cố Hạnh Nguyên lúc này: “Nguyên, qua vụ kiện này, tôi nghĩ cô cũng tìm thấy được những thiếu xót của mình, những vụ kiện sau này sẽ tốt hơn, tôi tin cô sẽ càng ngày càng tuyệt vời.”

Trình Trình gật đầu đồng tình: “Thầy giáo của chúng con cũng từng nói, có sai không sợ, chỉ sợ không sửa. Biết sai mà sửa thì mới là điều tốt.”

Cửu Cửu cũng nói theo Trình Trình: “Mới là điều tốt.”

Bỗng chốc mọi người ngồi ở đây đều bật cười, Vân Chi Lâm nhìn Cửu Cửu hỏi: “Cục cưng nho nhỏ, con biết cái gì gọi là ‘mới là điều tốt’ không?”

Cửu Cửu phồng miệng, nhíu mày, nghẹo đầu suy nghĩ một lát, sau đó đưa tay chỉ vào đĩa lươn chiên trước mặt Cố Hạnh Nguyên: “Chính là ‘lươn tẩm muối tốt’.

Mọi người lại bật cười một tràng, Cố Hạnh Nguyên xoa đầu của Cửu Cửu: “Cục cưng nho nhỏ, con thật sự là quả vui vẻ của mọi người.”

Lúc này, Trình Trình nghe thấy điện thoại trong phòng khách đổ chuông.

Cậu nhóc nhảy xuống ghế, chạy đến phòng khách xem là điện thoại của cậu nhóc đổ chuông. Giờ này người có thể gọi điện cho cậu nhóc trừ Dương Dương còn có thể là ai.

“Dương Dương, có chuyện gì không?”

Một lúc sau Trình Trình lại nói: “Ừm, anh biết rồi, hôm nay dì Anna, dì Kiều Kiều còn cả ba Chi Lâm mở tiệc chúc mừng cho mẹ, đáng tiếc em không thể đến. Được rồi anh đi ăn cơm trước đây.” Nói xong thì cúp máy

Trình Trình để điện thoại lên bàn trà, xoay người trở lại phòng. ăn.

“Vừa rồi là điện thoại của ai?” Cố Hạnh Nguyên hỏi.

“Là Dương Dương, cũng không có chuyện gì. Em ấy chỉ là rảnh rỗi vô vị nên gọi điện đến.” Trình Trình thấy mọi người vui vẻ như vậy, không có ý muốn nói ra chuyện Phỉ Nhi mất tích mà Dương Dương nói cho cậu nhóc ra.

Tránh khiến mọi người mất hứng.

Buổi tối lúc sắp đi nghỉ, Cố Hạnh Nguyên dỗ Cửu Cửu ngủ rồi, cậu nhóc nhỏ tiếng nói với mẹ: “Mẹ, tối nay Dương Dương gọi điện nói với con là dì Phỉ Nhi mất tích rồi.”

Cố Hạnh Nguyên bỗng ngây ra. Cô không phải ở tòa lên làm nhân chứng sao, cho dù Bắc Minh Thiên thua kiện, cũng không có chút liên quan gì tới cô ta, cô ta cần gì phải làm như thế.

“Bảo bối, mẹ biết rồi. Con ngoan ngoãn đi ngủ đi, ngày mai còn phải đi học.” Cố Hạnh Nguyên đắp chăn cho Trình Trình.

Ngày hôm sau, sau khi Cố Hạnh Nguyên đưa Trình Trình đi học xong, trở lại văn phòng. Cô đẩy cửa ra, vừa đi vào chưa được mấy bước thì nghe thấy ‘bụp’ một tiếng, nháy mắt dải ruy băng bay khắp căn phòng, và mảnh giấy sáng bay quanh người cô.

Sau đó chính là tiếng hoan hô của các đồng nghiệp.

Rất rõ ràng bọn họ đã biết kết quả vụ kiện ngày hôm qua, hơn nữa còn coi cô là anh hùng.

Bởi vì luật sư Âu Dương nổi tiếng của Bắc Minh Thị vào ngày hôm qua đã thua trên tay của Cố Hạnh Nguyên.

Đây cũng coi như cửa ải khó trong giới luật sư.

Vân Chi Lâm nhân cơ hội này đưa cho Cố Hạnh Nguyên một bao lì xì: “Đây là quy tắc ở chỗ của anh, mỗi khi có luật sư thắng kiện, anh đều sẽ phát một cái lì xì, đây cũng coi như một loại khích lệ, cái này em không thể nói không cần được.”

Cố Hạnh Nguyên vốn dĩ muốn từ chối, nhưng Vân Chi Lâm đã nói như thế, cô cũng chỉ đành nhận lấy.

Đến trưa, sắp đến thời gian nghỉ trưa. Cố Hạnh Nguyên đang chuẩn bị lấy lì xì của Vân Chi Lâm mời tất cả đồng nghiệp ăn một bữa thì cô nhận được một cuộc gọi.

“Xin hỏi cô có phải là mẹ của Bắc Minh Tư Dương không? Tôi là giáo viên chủ nhiệm của em ấy, vừa rồi tôi gọi cho ba của em ấy thì không có ai nghe...”

Cố Hạnh Nguyên nghe ra, khi nói chuyện ngữ khí của giáo viên chủ nhiệm của Dương Dương có hơi khẩn trương, cô bỗng cảm thấy có điều không ổn.

“Thưa cô, Dương Dương thằng bé rốt cuộc bị sao rồi?”

“Cô Cố xin đừng gấp gáp, em Bắc Minh Tư Dương hôm nay ở trường, vì trèo lên cây lấy chiếc diều cho bạn học, khi trèo xuống nhất thời không cẩn thận ngã từ trên cây xuống.”

Một câu này giống như chiếc kim đâm vào trong trái tim của Cố Hạnh Nguyên: “Dương Dương thằng bé có sao không, nó bây giờ đang ở đâu?” Cố Hạnh Nguyên có hơi hoảng hốt.

“Bây giờ chúng tôi đang ở phòng y tế của trường, vừa rồi qua kiểm tra của bác sĩ, em ấy không có gãy xương, nhưng có hơi rạn xương.”

“Được được, tôi lập tức đến đó.” Cố Hạnh Nguyên cất điện thoại đi, vội vàng cầm túi xách chạy ra cửa.

Vân Chi Lâm nhìn thấy thần sắc căng thẳng của Cố Hạnh Nguyên, không biết đã xảy ra chuyện gì.

“Hạnh Nguyên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Mặt mày Cố Hạnh Nguyên lo lắng, nước mắt cũng sắp rơi xuống: “Dương Dương thằng bé bị thương ở trường rồi, em muốn qua đó thăm nó thế nào.”

“Em trước tiên đừng hoảng, anh lái xe đưa em đi. Cảm xúc của em bây giờ lái xe rất dễ xảy ra chuyện.”

Cố Hạnh Nguyên khẽ gật đầu: “Vậy chúng ta mau chóng đi thôi. Đứa trẻ này thật là, mới yên ổn được mấy ngày lại xảy ra chuyện.”

Vân Chi Lâm lái xe chở Cố Hạnh Nguyên đến trường học, cô đi vào phòng y tế của trường, chỉ thấy bên trong có không ít người đang đứng.

Người Cố Hạnh Nguyên có thể nhận ra chỉ có cô giáo chủ nhiệm của Dương Dương và hiệu trưởng.

Những người khác, chắc đều là nhân vật có mặt mũi ở trong trường.

Thật là không ngờ, Dương Dương ngã bị thương lại gây ra động tĩnh lớn như thế.

Cô đâu nghĩ, nhóm người này sở dĩ coi trọng như thế còn không phải là vì lão ba của Dương Dương là Bắc Minh Thiện hay sao.

“Dương Dương, thằng nhóc thối, con sao không khiến mẹ bớt lo như vậy hả.” Cố Hạnh Nguyên cũng không thiết chào hỏi với những người này, Dương Dương là điểm yếu của cô, là bảo bối trong lòng cô.

Mọi người nhìn thấy Cố Hạnh Nguyên đến rồi, rất tự giác nhường một con đường nhỏ.

Cố Hạnh Nguyên đến trước giường bệnh, chỉ thấy Dương Dương đang nằm trên giường, một chân dùng nẹp cố định lại.

Dương Dương thấy mẹ đến rồi thì ngoác miệng cười với cô: “Mẹ sao lại đến rồi? Ya, ba Chi Lâm cũng đến rồi. Con chẳng qua chỉ ngã một chút, có cần nhiều người đến như vậy không.”

“Ờm, nếu mẹ của Dương Dương đã đến rồi, mấy người không liên quan như chúng tôi không ở đây nữa.” Hiệu trưởng thấy bây giờ cũng không có chuyện gì, chào hỏi những người khác rồi rời đi.

Đến cuối cùng, cô giáo chủ nhiệm của Dương Dương vỗ vỗ vai của cô bé tóc vàng đứng bên cạnh: “Rebecca, chúng ta cũng lên lớp rồi, qua mấy ngày nữa em lại đến thăm Dương Dương có được không.”

Cô bé tóc vàng chớp chớp đôi mắt xanh đang ngấn nước, khẽ gật đầu.

Sau đó nhìn Dương Dương còn dùng tiếng nước T ngọng nghịu nói: “Dương Dương, cảm ơn cậu lấy con diều cho tớ, cậu là anh hùng trong lòng tớ.”

Nói rồi, cô bé chìa hai tay ôm Dương Dương một cái, hơn nữa còn hôn lên má của cậu nhóc.

Dương Dương lúc này mặt mày không khỏi đỏ ửng, trong lòng cũng vui vẻ: “Khách sáo cái gì chứ, tớ chính là người lấy chuyện giúp người làm niềm vui, sau này có chuyện gì cứ việc đến tìm tớ.”

Ánh mắt biết cười tạm biệt, Rebecca được cô giáo chủ nhiệm dẫn về lớp.

“Ha, nhìn không ra thằng nhóc con còn là kiểu đa tình, vì một cô gái chuyện mạo hiểm gì cũng làm ra được.” Vân Chi Lâm thấy bây giờ trong phòng y tế cũng không có người ngoài, kéo một chiếc ghế ngồi bên cạnh giường của cậu nhóc, trêu đùa.

Niềm hạnh phúc của Dương Dương còn chưa có giảm, cậu nhóc có hơi kiêu ngạo liếc nhìn Vân Chi Lâm: “Ba Chi Lâm, ba có phải đang đố kỵ không? Ba vì mẹ con làm nhiều chuyện như thế, cũng không thấy mẹ đối với ba như thế chứ gì.”

Cố Hạnh Nguyên nghe xong thì mặt mày đỏ ửng, cô đưa tay đánh nhẹ vào đầu của cậu nhóc: “Cái tên nhóc thối nhà con, từ đâu học được mấy thứ này hả. Xem ra mẹ phải nói với thầy Lạc, bảo thầy ấy bảo con thật tốt. Đừng có học theo chú ba của con.”

Dương Dương nhíu mày, đưa tay xoa cái đầu nhỏ của mình: “Mẹ, con đã bị thương rồi, không cần tạo thêm vết thương cho con nữa đâu có được không.”

“Mẹ không thèm lo lắng. Con từ trên cây ngã xuống cũng không sao, mẹ đánh nhẹ con hai cái lẽ nào có chuyện sao? Nói cho con biết, nếu như muốn khiến mẹ bớt lo lắng, chuyện nguy hiểm như vậy đừng có làm nữa cho mẹ.”

“Mẹ, mẹ nghe thấy không, con bây giờ là anh hùng trong lòng Rebecca đó.”

Khi Cố Hạnh Nguyên đang dạy dỗ Dương Dương, cửa phòng y tế mở ra, Trình Trình và Ngô Tiểu Nhị - bạn cùng lớp của Dương Dương từ bên ngoài đi vào.

Khi Dương Dương từ trên cây ngã xuống, Ngô Tiểu Nhị cũng ở đó. Cậu nhóc lập tức đi thông báo cho cô giáo, hơn nữa cùng với cô giáo đưa Dương Dương đến phòng y tế.

Sau đó nghe ngóng lớp của Trình Trình, cũng dẫn cậu nhóc đến đây.

Trình Trình nghe thấy Dương Dương từ trên cây ngã xuống, ngược lại không có cảm thấy quá nhiều bất ngờ và kinh ngạc, nguyên nhân rất đơn giản: cậu em trai này của cậu nhóc, nếu như không gây ra chút chuyện mới khiến cậu nhóc cảm thấy kinh ngạc đó.s

Trình Trình đi đến trước giường của Dương Dương, liếc nhìn cậu nhóc: “Ài, em không sao chứ.”

Thái độ của cậu nhóc ngược lại khiến Dương Dương bất mãn: “Này, em bị thương rồi, anh lại có thái độ như thế. Uổng công khi chúng ta là anh em ruột.”

“Chính vì chúng ta là anh em ruột, anh mới như thế, bởi vì chuyện này đối với em mà nói đã là chuyện thường xuyên như cơm bữa hàng ngày rồi. Nếu như ngày nào cũng lo lắng khi em gây chuyện, vậy còn không phải sẽ mệt chết sao. Được rồi, thấy em còn có sức cãi nhau với anh, chứng tỏ không có chuyện gì rồi.” Trình Trình nói rồi quay đầu nhìn đồng hồ ở cửa phòng y tế.



Sau đó nói với Cố Hạnh Nguyên và Vân Chi Lâm: “Mẹ, ba Chi Lâm hai người ở lại cùng em ấy trước, con đi học đây.”

“Vậy tớ... lão đại, tớ cũng đi học đây.” Ngô Tiểu Nhị cảm thấy mình ở lại đây cũng ngại ngùng, dứt khoát cùng Trình Trình rời khỏi phòng y tế.

Trên đường trở về lớp học, Ngô Tiểu Nhị không nhịn được hỏi: “Cậu và lão đại của chúng tớ thật sự là anh em ruột sao? Tớ thấy anh em nhà người ta đều là giống nhau, mà hai người các cậu lại trái ngược hoàn toàn.”

Trình Trình thở dài: “Sau này cậu sẽ biết. Có điều cậu phải nhớ sau này khi nó làm chuyện gì nguy hiểm thì cản nó lại, nếu không chỉ có thể thay nó thu dọn tàn cục thôi.”

Trình Trình vừa đi không lâu, Bắc Minh Thiện và Hình Uy cũng chạy đến, đằng sau hai người còn có hai y tá đẩy chiếc giường đẩy đến.

Anh bước vào, vừa nhìn đã thấy Cố Hạnh Nguyên, còn có Vân Chi Lâm ngồi ở một bên.

Cùng lúc này bọn họ cũng nhìn thấy Bắc Minh Thiện và Hình Uy.

Bắc Minh Thiện đi đến trước giường, cúi đầu nhìn vết thương của Dương Dương. Sau đó nói: “Đưa nó về nhà.”

“Ài, Dương Dương bị rạn xương, không phải chỉ bị va đập bình thường, nên đến bệnh viện kiểm tra một chút.” Mẹ thì đều thương con, cô không thể để Bắc Minh Thiện đối đãi với con qua loa như thế được.

"Là con trai của Bắc Minh Thiện tôi, không cần những thứ này. không thể nói một chút vết thương nhỏ thì phải đến bệnh viện."

----------------------------

   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !