$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Nhiệm vụ sinh đẻ (Cố Hạnh Nguyên) – Chương 450

CHƯƠNG 450: LÝ DO HOANG ĐƯỜNG

Đường Thiên Trạch gật đầu: “Được, ở đây cô là chủ, vậy thì để cô tận chức chủ nhà đi.” Nói rồi, anh ta theo phía sau Cố Hạnh Nguyên ra khỏi văn phòng luật sư.

Đi trên con đường dòng người nô nức, xe cộ như nêm, Đường Thiên Trạch và Cố Hạnh Nguyên không thể nghi ngờ đã trở thành cảnh đẹp ý vui.

Hai tay Cố Hạnh Nguyên đút vào túi, mặt lại cảm thấy hơi nóng, cô không quen cảm giác bị người ta nhìn chăm chú như vậy, đặc biệt là không ngừng có người quay đầu lại nhìn cô.

Cô cẩn thận ngẩng đầu nhìn Đường Thiên Trạch đang chậm rãi bước đi bên cạnh, anh ta rõ ràng rất ung dung, giống như ánh mắt của người qua đường không chút liên quan tới mình.

Họ đi trên đường, ngầm hiểu không hề nói câu nào. Cuối cùng vẫn là Cố Hạnh Nguyên mở miệng trước: “Phía trước có quán cà phê không tệ, chúng ta đến đó ngồi đi.”

Đường Thiên Trạch gật đầu, mỉm cười với cô.

Cố Hạnh Nguyên và anh ta dừng lại trước cửa quán cà phê ‘Lan San’ cách văn phòng luật sư Chi Lâm không xa.

Nơi này chính là nơi yên tĩnh trong thành phố xô bồ. Vân Chi Lâm và đồng nghiệp ngoài giờ làm đều đến đây.

Hoặc là thả lỏng tâm trạng một chút, hoặc là ngẫm nghĩ về chuyện công việc trong hoàn cảnh yên tĩnh. Thường sẽ nảy ra rất nhiều ý tưởng mới.

Cố Hạnh Nguyên đẩy mở cánh cửa cổ kính, bên tai lập tức vang lên tiếng lục lạc thanh thúy.

Họ bước vào, từ giây phút cửa đóng lại, chỉ có thể thông qua cửa sổ kính nhìn ra con đường huyên náo bên ngoài, nhưng ngoại trừ trong sảnh cà phê ngân vang tiếng nhạc, thì không còn bất kỳ thanh âm nào không hòa hợp với nơi này.

Cố Hạnh Nguyên và Đường Thiên Trạch đi vào vách ngăn nhỏ ngồi xuống.

“Ở thành phố này, thật sự khó tìm được nơi nào không nhiễm bụi trần thế này.” Đường Thiên Trạch nhìn hoàn cảnh xung quanh, liên tục gật đầu khen không dứt miệng.

Cố Hạnh Nguyên cũng gật đầu: “Quả thực nơi này không tệ. Được rồi, chúng ta có phải nên nói chuyện vụ án rồi không?”

Lúc này, người phục vụ đi tới, nhìn cô mỉm cười gật đầu. Cô cũng xem như là khách quen nơi này.

“Cô Cố, hôm nay cô muốn uống gì?”

“Cho tôi một ly Capuchino.” Sau đó, cô nhìn sang Đường Thiên Trạch: “Anh muốn uống gì?”

Đường Thiên Trạch suy nghĩ một lát, sau đó nói với nhân viên phục vụ: “Cho tôi một ly Sumatra là được rồi.”

Phục vụ gật đầu: “Dạ được, anh chị đợi một chút, em đi chuẩn bị.”

Đường Thiên Trạch thấy phục vụ đi rồi, anh ta lại chuyển mắt nhìn Cố Hạnh Nguyên: “Thật không biết tôi ở lại thành phố này rốt cuộc là may mắn hay là xui xẻo nữa. Cô xem, liên tục xảy ra chuyện hai lần. Một lần là vốn muốn làm hoạt động dã ngoại gia đình, ông trời không cho ban trận mưa chặn ngang. Bây giờ lại kéo tới sự cố ngoài ý muốn do thang máy khách sạn gây ra như vậy.”

Nói tới đây, phục vụ cũng bưng cà phê tới: “Chúc anh chị ngon miệng.” Sau đó xoay người rời đi.

Cố Hạnh Nguyên bưng ly uống ngụm nhỏ, lập tức cảm thấy thoải mái không ít.

“Anh lúc đó xuất hiện ở khách sạn Daredevil để làm gì?”

Đường Thiên Trạch cầm muỗng chậm rãi khuấy cà phê: “Thực ra tôi tới khách sạn chính là để thảo luận chuyện dã ngoại gia đình với hiệu trưởng.”

Cố Hạnh Nguyên nghe xong không hiểu lắm: “Hoạt động gia đình lần đó cách xa thời gian xảy ra vụ án sao?”

Đường Thiên Trạch gật đầu: “Thực ra hoạt động gia đình lần này bị lùi lại. Nguyên nhân chính là vì sự cố của khách sạn Daredevil lần này, khiến hiệu trưởng bỗng nhiên lo lắng vấn đề an toàn của hoạt động. Đợi sau khi chúng tôi khảo sát thực địa vài lần mới xác định tổ chức.”

Cố Hạnh Nguyên gật đầu: “Thì ra là vậy. Vậy sao anh lại trở thành người hiềm nghi chứ?”

Đường Thiên Trạch bất đắc dĩ nhún vai: “Chuyện này tôi nào biết, có lẽ là Bắc Minh Thiện có thành kiến với tôi. Cô không cảm thấy từ lúc anh ta nhìn thấy tôi hình như luôn như vậy sao.”

Câu này đã nhắc nhở Cố Hạnh Nguyên, cô cẩn thận nhớ lại, quả thực có chuyện như vậy, vào hôm hoạt động gia đình, anh còn muốn mình cách Noton xa một chút.

Tên Bắc Minh Thiện này quá vô lý đi, muốn bắt mình cách xa Noton, cũng không đến mức kiện anh ta ra tòa, còn gắn cho anh ta thêm tội danh có khả năng gây nguy hại cho an toàn công cộng nữa chứ.

“Noton, anh yên tâm đi, vụ án này tôi sẽ điều tra thật kỹ.”

Đường Thiên Trạch mỉm cười: “Vậy tôi dựa hết vào cô.”

Cố Hạnh Nguyên và anh ta lại nói chuyện một lát, uống xong cà phê trong ly rồi hai người ra khỏi quán.

“Noton, tôi còn phải quay về văn phòng xử lý chút việc. Anh có muốn lại lên ngồi một lát không?” Cố Hạnh Nguyên nhìn anh ta.

Đường Thiên Trạch mỉm cười lắc đầu: “Tôi không dám lên nữa đâu, nếu không làm không tốt sẽ bị các đồng nghiệp nữ của cô ăn mất. Haha.”

Cố Hạnh Nguyên một mình quay về văn phòng luật sư Chi Lâm, lúc cô một mình xuất hiện trong khu làm việc, quả thực khiến không ít nữ đồng nghiệp thất vọng.

Cô gõ mở cửa phòng làm việc của Vân Chi Lâm, bước vào nói với anh ta tình hình biết được ở chỗ Đường Thiên Trạch.

Vân Chi Lâm cũng cảm thấy Bắc Minh Thiện kiện Đường Thiên Trạch dường như cũng có chút hoang đường.

Nhưng dù sao đây cũng là vụ án đã nhận rồi, vậy thì phải làm thật nghiêm túc.

“Hạnh Nguyên, bây giờ em đến khách sạn Daredevil điều tra tình hình một chút, đặc biệt là tư liệu video. Xem xem có chứng cứ mấu chốt nào chứng minh Noton không dính dáng đến vụ án này không.”

Sau khi Hình Uy rời đi không lâu, luật sư Âu Dương từ tòa án quay về. Anh ta cầm tư liệu đi vào phòng làm việc của Bắc Minh Thiện.

“Chuyện làm thế nào rồi?”

Luật sư Âu Dương lấy vài tư liệu từ trong túi công văn ra: “tổng giám đốc Bắc Minh, căn cứ theo tư liệu và tấm hình anh cung cấp, tôi đã điều tra trường học quý tộc đệ nhất thành phố A, hơn nữa quả thật có một người như vậy. Nhưng anh ta bây giờ đã không còn tên Đường Thiên Trạch nữa, mà là Noton. Hơn nữa đã nhập quốc tịch Tây Ban Nha.”

Bắc Minh Thiện đặt tư liệu trong tay xuống, ngẩng đầu. Mắt lóe lên kinh ngạc.

“Bất kể anh ta bây giờ tên gì, là người ở đâu. Tôi chỉ hỏi anh bây giờ chúng ta còn có thể kiện anh ta không?” Bắc Minh Thiện không muốn vì Đường Thiên Trạch đã trở thành người Tây Ban Nha mà có thể khiến anh ta dễ dàng thoát tội, chuồn mất.”

“Tổng giám đốc Bắc Minh yên tâm đi, người nước ngoài chỉ cần phạm tội ở nước chúng ta thì chúng ta có quyền tiến thành xét xử. Cho nên tôi đã đưa tài liệu tới tòa án rồi. Bên kia có lẽ sẽ nhanh chóng nhận được thư triệu tập.”

Bắc Minh Thiện gật đầu, nói với luật sư Âu Dương: “Vụ án này anh nhất định phải dốc hết toàn bộ sức lực biết không, tôi không muốn anh ta chuồn mất.”

Vụ án này đối với anh mà nói thực sự rất quan trọng.

Vì chuyện này liên quan tới việc có thể báo thù cho ba Bắc Minh Chính không, để linh hồn ông trên trời có thể nhắm mắt.

Hơn nữa chuyện này cũng là chuyện cuối cùng mà người làm con như Bắc Minh Thiện có thể làm cho người ba đã khuất của mình, anh đã thề trước bài vị của ông, nhất định sẽ khiến người hại chết ông chịu pháp luật trừng trị.

Luật sư Âu Dương gật đầu: “tổng giám đốc Bắc Minh, anh yên tâm đi, vụ án này chúng ta có đầy đủ chứng cứ, nhất định có thể khiến anh ta nhận tội. Tôi đi làm hoàn chỉnh tài liệu trước, anh có việc gì thì cứ tìm tôi.”

“Đợi chút, đây là địa chỉ nơi ở của hai nhân chứng, nếu anh còn muốn biết tài liệu gì thì cứ đi tìm họ. Nhớ, lúc qua đó và đi ra nhất định phải thật cẩn thận, đừng để hai người này xảy ra sơ sót gì.” Bắc Minh Thiện nói, lấy cây bút từ ống cắm bút, viết địa chỉ đơn giản đưa cho anh ta.

Luật sư Âu Dương nhận mảnh giấy, nhét vào túi áo khoác: “tổng giám đốc Bắc Minh, anh yên tâm đi.”

“Sao cậu nhanh vậy đã về rồi, có phải bị nhốt ngoài cửa không?” Bắc Minh Thiện ngước mắt nhìn Hình Uy, cúi đầu ủ rũ viết rõ trên mặt.

Hình Uy ngồi vào chỗ của mình: “Thực ra cũng không phải bị nhốt gì, tôi đi tìm cô chủ xin ý kiến.”

Vừa nghe anh ta đi tìm Cố Hạnh Nguyên, Bắc Minh Thiện lập tức có chút tinh thần: “Hạnh Nguyên nói với cậu thế nào?”

Hình Uy không giấu diếm nói hết nội dung cuộc đối thoại của họ cho ông chủ nghe.

Bắc Minh Thiện nghe xong khẽ thở dài: “Tôi thấy giữa cậu và Lạc Kiều còn phải đi một còn đường rất dài nữa.”

Nói tới đây, anh đứng dậy, gom hết đồ trong tay sang một bên: “Được rồi, cậu cũng đừng suy nghĩ lung tung nữa, Hạnh Nguyên đã đồng ý giúp cậu rồi thì cô ấy nhất định sẽ để ý. Cậu cứ đợi tin tức tốt của cô ấy đi. Đi thôi, theo tôi ra ngoài một chuyến.”

Hình Uy gật đầu, đứng dậy theo phía sau ông chủ.

Vào xe, Hình Uy khởi động xe, họ nhanh chóng rời khỏi hầm đỗ xe của Bắc Minh thị. Hình Uy vừa lái xe vừa ngước mắt xuyên qua kính chiếu hậu nhìn Bắc Minh Thiện đang ngồi phía sau: “ông chủ, anh muốn đi đâu?”

Bắc Minh Thiện nhìn dòng người xe không ngớt ngoài cửa sổ, chậm rãi mở miệng nói: “Đến nghĩa trang.”

Phía khác, Cố Hạnh Nguyên ra khỏi phòng làm việc của Vân Chi Lâm, cô bắt đầu bắt tay xử lý vụ án của Đường Thiên Trạch.

Sau khi cô đánh tiếng với Vân Chi Lâm, liền lái xe đến khách sạn Daredevil.

Nơi này là hiện trường đầu tiên của vụ án, cô hi vọng có thể tìm thấy chút manh mối ở đây.



Lúc Bắc Minh Thiện bái tế ba ở nghĩa trang thì nhận được điện thoại của luật sư Âu Dương, đồng thời nhận được một tin tức khiến anh cảm thấy ngoài ý muốn.

Đó chính là luật sư Âu Dương đã từ phía tòa án biết được Đường Thiên Trạch đã mời một luật sư đại diện ở đây, mà luật sư này chính là Cố Hạnh Nguyên của văn phòng luật sư Chi Lâm.

Sau khi anh biết tin tức này thì xém chút bẻ gãy ba cây nhang để thắp cho ba trong tay.

Thực sự khiến anh cảm thấy có chút tức giận, anh vốn đã nói với cô đừng qua lại với Đường Thiên Trạch nữa, nhưng cô lại cứ làm trái ý anh.

Không chỉ vậy, tiếp đó, anh lại nhận được điện thoại từ khách sạn Daredevil.

Nói có luật sư Cố Hạnh Nguyên muốn lấy tư liệu video camera giám sát của khách sạn từ bộ phận bảo vệ.

Anh híp mắt, trầm giọng nói: “Các người tạm thời giữ cô ấy lại trước, tôi lập tức tới xử lý.” Anh nói xong thì cắm ba cây nhang vào bát hương, khom người với bức di ảnh trước bia mộ của ông cụ Bắc Minh: “Ba, vốn là hôm nay con muốn ở đây nói chuyện với ba, bởi vì con sắp có thể bắt người hại chết ba ra vành móng ngựa rồi, nhưng vừa nãy con nhận được điện thoại, con đành phải đi xử lý một chuyện khá phiền phức. Nhưng ba yên tâm, con đã nói rồi thì nhất định sẽ làm được. Ba cứ đợi tin tức tốt của con đi.”

Bắc Minh Thiện nói xong thì xoay người đi về hướng đỗ xe. Hình Uy nhìn thấy anh đi về, mặc dù không biết là chuyện gì nhưng anh ta vẫn nhìn ra nhất định là chuyện anh không muốn đối mặt.

----------------------------

   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !