$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Nhiệm vụ sinh đẻ (Cố Hạnh Nguyên) – Chương 449

CHƯƠNG 449: LẦN ĐẦU TIÊN CỦA LUẬT SƯ CỐ

Nhưng suy nghĩ như vậy quá vô lý, mặc dù Cố Hạnh Nguyên chưa từng làm đẹp gì, càng chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ.

Nhưng chưa ăn thịt heo thì chưa từng nhìn thấy heo chạy sao? Những chuyện này đều phải tốn một đống thời gian mới có thể hoàn thành.

Nhưng có một loại ‘phẫu thuật’ lại chỉ cần thời gian rất ngắn thì có thể làm xong, đó chính là xảy ra tai nạn bị hủy dung.

Chính vào lúc Cố Hạnh Nguyên ngồi ở chỗ mình suy nghĩ, điện thoại chỗ cô vang lên.

Vân Chi Lâm lắp trên bàn làm việc mỗi luật sư ở đây hai chiếc điện thoại một đỏ một trắng.

Màu trắng dùng để bàn công việc với khách hoặc liên lạc công việc. Mà màu đỏ chính là dùng nội bộ.

Lúc này, cô cúi đầu nhìn, chính là chuông điện thoại màu đỏ bên tay phải cô đang reo.

Chẳng lẽ Vân Chi Lâm cũng phát hiện dị thường ngoài cửa hôm nay nên đặc biệt gọi điện thoại muốn mình giúp giải vây?

Cô mím môi, không cho mình cười ra. Nhấc điện thoại lên: “Ông chủ Vân có chỉ thị gì ạ?”

Giọng cô còn có chút trêu chọc, giọng điệu cũng phối hợp với bầu không khí trong khu làm việc lúc này, dịu dàng hơn không ít.

Trong căn phòng làm việc đó, tay Vân Chi Lâm cầm ống nghe điện thoại bất giác khẽ run rẩy.

Từ màn hình camera giám sát, anh ta cũng có thể nhìn thấy khu làm việc đã xảy ra chuyện gì, nhưng không nghĩ tới Cố Hạnh Nguyên cũng ở đây đùa mình.

“Khụ...” Vân Chi Lâm khẽ ho một tiếng, sau đó xụ mặt: “Em tới phòng làm việc anh một chuyến, anh có chuyện sắp xếp cho em.”

Cố Hạnh Nguyên mím môi cười, xem ra anh ta thật sự muốn mình sang giải vây rồi, như vậy cũng tiện xem xem anh ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Cô sắp xếp tư liệu bên cạnh, cầm sổ tay đứng dậy đi tới trước cửa phòng làm việc của Vân Chi Lâm.

“Các chị em nhường một chút, bây giờ là giờ làm việc, mời các vị về chỗ của mình được không? Có chuyện riêng gì, đợi tới giờ nghỉ trưa rồi thảo luận thế nào?”

Cố Hạnh Nguyên vừa lên tiếng, các cô gái cũng ý thức được hành vi của mình không thỏa đáng lắm.

Ai nấy sắc mặt lập tức đỏ lên, cúi đầu như cô gái nhỏ chạy về chỗ mình.

Cố Hạnh Nguyên mỉm cười, mím môi nhìn dáng vẻ họ, xem ra hôm nay họ đều uống nhầm thuốc rồi, ai nấy đều mê trai.

Cô đứng ở cửa phòng làm việc Vân Chi Lâm, chỉnh sơ lại quần áo mình.

Mặc dù quan hệ giữa cô và anh ta khá tốt, nhưng cũng chỉ là riêng tư. Đi làm thì phải có quy tắc đi làm, không thể tùy tiện như vậy.

Đợi bản thân cảm thấy thỏa đáng rồi, cô mới vươn tay khẽ đẩy mở cửa phòng làm việc khép hờ của anh ta.

Đồng thời, mười mấy ánh mắt sau lưng lại vượt qua vách ngăn nhìn về phía bên này.

Cố Hạnh Nguyên bước vào phòng thật ưu nhã, sau đó tiện tay khẽ đóng cửa lại: “Chi Lâm, có chuyện gì...Gì, sao anh lại ở đây?”

Cô vào phòng liền nhìn thấy Vân Chi Lâm ngồi sau bàn làm việc, khuôn mặt không có gì khác biệt với lúc ra ngoài sáng nay.

Cô còn thầm suy nghĩ chẳng lẽ mấy cô gái này thật sự uống nhầm thuốc rồi? Tiếp đó, cô dời mắt liền nhìn thấy người đàn ông đang ngồi ưu nhã trên sofa cạnh bàn làm việc.

Anh ta đội mũ lưỡi trai, mấy sợi tóc đen nhánh dán hai bên má, còn có vài cọng dán trên khuôn mặt tuấn tú không hề thua kém mỹ nữ của anh.

Bộ quần áo thoải mái màu trắng tản ra tràn đầy sức sống.

Anh ta thấy Cố Hạnh Nguyên đi vào, ngẩng đầu, mắt cong cong, bờ môi mỏng khẽ cong lên

Ngón tay trắng nõn thon dài giơ lên, khẽ vẫy cô.

“Noton, sao anh lại tới?” Cố Hạnh Nguyên mỉm cười vẫy tay với anh ta.

Vân Chi Lâm thấy họ có vẻ rất thân quen thì mỉm cười nói với cô: “Chẳng trách anh này vừa tới đã chỉ đích danh tìm em. Thì ra hai người quen biết à.”

Nói thật lòng, trước đó Vân Chi Lâm biết Noton tìm Cố Hạnh Nguyên, anh ta còn có chút kỳ quái. Nhưng bây giờ biết họ quen biết, trong lòng anh ta ít nhiều lại có chút ghen tuông.

Sao đàn ông cô quen biết toàn xuất sắc như vậy chứ. Bắc Minh Thiện, Bắc Minh Diệp Long, bây giờ lại là Noton.

Anh ta vẫn chưa biết, sư muội Lạc Kiều của anh ta hình như còn đang lên kế hoạch giới thiệu Lạc Hàn cho cô đâu.

Vân Chi Lâm hít sâu một hơi, ổn định lại cảm xúc, nói với cô: “Em đã quen anh Noton, vậy anh không cần giới thiệu nữa. Anh trực tiếp nói trọng điểm: Anh ấy...”

Không đợi Vân Chi Lâm nói xong, Đường Thiên Trạch đã cướp lời: “Cô Cố, lần này tôi đặc biệt tới chính là muốn mời cô làm luật sư của tôi.”

Cố Hạnh Nguyên có chút ngây ngốc, tiếp đó cười xấu hổ với anh ta: “Anh Noton, anh đùa đi, mặc dù tôi bây giờ đã là luật sư, nhưng dù sao vẫn là người mới. Anh khinh suất mời tôi làm luật sư đại diện của anh như vậy, e là tôi sẽ chậm trễ việc của anh.”

“Hạnh Nguyên, em đừng vội khiêm tốn. Mặc dù em là người mới, nhưng cũng cần có cơ hội luyện tập. Không bằng em nghe anh Noton nói đã xảy ra chuyện gì trước.” Thực ra Vân Chi Lâm cũng vì tốt cho cô, bây giờ cô là người mới, phải tiếp xúc với vụ án nhiều một chút mới có kinh nghiệm.

Đường Thiên Trạch gật đầu, xem ra rất tán thành lời nói của Vân Chi Lâm. Anh ta nói: “Anh Vân nói không sai. Tôi nhờ cô làm luật sư đại diện của tôi cũng là vì vụ án này thực ra không bao lớn.”

Vân Chi Lâm và Noton đã nói vậy, Cố Hạnh Nguyên cũng không tiện từ chối nữa, dù sao thì đương sự cũng không có ý kiến gì.

Cô miễn cưỡng gật đầu: “Được rồi, vụ án này tôi nhận, Noton, anh nói xem là chuyện gì.”

Đường Thiên Trạch ngồi thẳng dậy, nhìn Vân Chi Lâm, lại nhìn Cố Hạnh Nguyên.

“Thực ra tôi cũng là sáng sớm nay mới nhận được đơn triệu tập của tòa án. Nói tôi bị nghi ngờ liên quan tới vụ án mưu đồ nguy hại an toàn công cộng. Tôi cầm đơn triệu tập xong liền nghĩ tới cô.”

Vân Chi Lâm và Cố Hạnh Nguyên nghe xong đều ngơ ngác. Đặc biệt là Cố Hạnh Nguyên, rõ ràng cô càng là ngoài ý muốn, không phải vì gì khác.

Mặc dù thời gian tiếp xúc giữa họ không tính là lâu, nhưng lần nào anh ta cũng không chút do dự giúp mình.

Người như vậy sao có thể liên quan tới tội danh này chứ.

“Anh Noton, anh có thể nói cho chúng tôi biết là ai tố cáo anh không?” Vân Chi Lâm càng quan tâm tới chính vụ án, Cố Hạnh Nguyên vừa lấy được bằng luật sư, có rất nhiều chuyện vẫn không quen thuộc, còn cần anh ta ở cạnh hướng dẫn.

“Hai người cũng biết vụ tai nạn thang máy ngoài ý muốn ở khách sạn Daredevil mấy ngày trước chứ?” Lúc nói, cảm xúc của Đường Thiên Trạch rõ ràng có chút chán nản.

Chuyện này đối với thành phố A mà nói thật sự chấn động không nhỏ, hơn nữa cũng vì vậy mà Bắc Minh Thiện còn bị kiện ngoài ý muốn, hơn nữa vụ án này cũng là do văn phòng luật sư Chi Lâm của họ tiếp nhận.

“Chuyện này chúng tôi đương nhiên biết, ý của anh là anh bị dây vào? Chuyện này quá hoang đường rồi.” Cố Hạnh Nguyên có chút khó tin, tiếp đó cô lập tức nhớ tới một chuyện khiến sắc mặt cô lại khẽ biến đổi.

Vân Chi Lâm thấy biểu cảm trên mặt cô không tự nhiên lắm liền quan tâm hỏi: “Hạnh Nguyên, em sao vậy?”

Cố Hạnh Nguyên mỉm cười ổn định lại tâm trạng của mình: “Không có gì, em đang suy nghĩ, lần này hẳn không phải lại phải kiện cãi với Bắc Minh thị đi...”

Đường Thiên Trạch gật đầu: “Cô Cố nói không sai, lần này quả thực là tổng giám đốc của Bắc Minh thị - Bắc Minh Thiện kiện lên tòa. Thực ra tôi cũng có nghe nói khách sạn Daredevil xảy ra chuyện Bắc Minh Thiện bị kiện, là các cô tiếp nhận.”

“Vậy anh Noton hẳn là biết, vụ án đó chúng tôi thua. Bây giờ anh tìm chúng tôi đại diện cho anh cãi vụ kiện này, anh không sợ thua sao? Huống chi tập đoàn Bắc Minh thị có một đống luật sư hàng đầu.”

Vân Chi Lâm nói quả thực không phải không có lý, nhìn từ trình độ luật sư bên ngoài, phía Bắc Minh Thiện chiếm ưu thế tuyệt đối.

“Chi Lâm nói không sai, Noton, tôi cảm thấy anh tìm tôi làm luật sư đại diện của anh có phải quá lỗ mãng không?” Cố Hạnh Nguyên cũng cảm thấy đây không phải là chuyện nhỏ, trách nhiệm của mình thực sự quá lớn.

Nếu Noton vô tội, nhưng vì năng lực của mình có hạn, anh ta rất có khả năng sẽ phải trả giá nặng nề vì chuyện này, như vậy thật sự không đáng.

Đường Thiên Trạch không để tâm lời họ nói, anh ta mỉm cười: “Tôi biết hai người vì tốt cho tôi, muốn tôi suy nghĩ thận trọng. Thực ra tôi tìm hai người cũng là quyết định sau khi suy nghĩ thận trọng rồi. Vụ kiện hai người cãi thay Bắc Minh Thiện trước đây tôi ít nhiều cũng hiểu một chút, hai người thua là thua do chứng cứ bị tổn hại ngoài ý muốn, những mặt khác hai người đã làm rất tốt rồi, không phải còn giảm tổn thất xuống mức thấp nhất cho anh ta sao. Chỉ điểm này thôi, đối với hai người, đối với cô Cố tôi tự tin trăm phần trăm.”

Cố Hạnh Nguyên thấy thái độ anh ta vẫn chân thành như vậy, bản thân cô cũng không tiện nói gì.

“Noton đã tin tưởng văn phòng luật sư chúng tôi như vậy thì chúng tôi cũng không khiêm tốn nữa, từ bây giờ trở đi sẽ do cô Cố toàn quyền phụ trách. Nếu anh có yêu cầu gì hoặc là cô ấy có yêu cầu gì, thì hai người thương lượng giải quyết đi.” Vân Chi Lâm nói tới đây lại nhìn Cố Hạnh Nguyên: “Hạnh Nguyên, lúc em xử lý vụ án này nếu có gì không rõ thì cứ tới tìm anh.”

Đã nhận vụ án này rồi, Cố Hạnh Nguyên gật đầu với anh ta: “Anh yên tâm đi, em sẽ cố hết sức giành lại công bằng cho Noton.”



Đường Thiên Trạch lúc này cũng đứng dậy, vươn tay ra, mỉm cười với cô: “Cô Cố, tôi rất có lòng tin với cuộc hợp tác lần này của chúng ta, đồng thời cũng hi vọng cô có thể nhất chiến thành danh trong vụ án của tôi.”

Cố Hạnh Nguyên cũng vươn tay ra, tay cô và Đường Thiên Trạch nắm chặt lấy nhau: “Noton, cho dù tôi nhận vụ án của anh, nhưng vẫn hi vọng anh có chuẩn bị sẵn đôi đường.”

“Haha, tôi sẽ chuẩn bị thật tốt, nhưng chỉ là chuẩn bị thắng kiện. Cô chưa từng nghe nói câu ‘hóa bi thương thành sức mạnh’ sao. Cho nên cô Cố à, cô cứ yên tâm dũng cảm tiến về phía trước. Chúng ta ra ngoài nói chuyện.” Đường Thiên Trạch nói rồi buông tay làm động tác xin mời.

Họ ra khỏi phòng làm việc của Vân Chi Lâm, Đường Thiên Trạch vừa lộ mặt, Cố Hạnh Nguyên đã có thể cảm thấy từng trận sóng ngầm truyền tới từ chỗ mọi người trong khu làm việc.

Thì ra mục tiêu của các cô gái là anh ta à.

Cô khẽ nói với anh ta: “Anh có nhìn thấy không, xem xem hôm nay anh vừa tới liền gây ra chấn động bao lớn ở chỗ chúng tôi, lúc nãy anh biết không, lúc tôi vừa tới, cửa phòng làm việc chen chúc đầy người.”

Đường Thiên Trạch nghe vậy, nhìn sang khu làm việc, mỉm cười với mười mấy đôi mắt có chút ghen tỵ lộ ra phía trên vách ngăn, sau đó vẫy vẫy tay.

Tiếp đó lại là một trận nhốn nháo không to không nhỏ.

“Được rồi, để không ảnh hưởng tới công việc của văn phòng chúng tôi, chúng ta vẫn là ra ngoài nói chuyện đi.” Cố Hạnh Nguyên cười nói.

----------------------------

   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Alert: Content is protected !!