$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Nhiệm vụ sinh đẻ (Cố Hạnh Nguyên) – Chương 278

CHƯƠNG 278: KHÔNG BẠO LỰC KHÔNG HỢP TÁC

Cơ thể cô đột nhiên thấy hãng và ngã xuống thảm…

“..” Gô sợ hãi đến mức muốn hét lên nhưng cô còn chưa kịp mở miệng thì: “Uhm..”

Cô bị bao trùm bởi hơi thở lạnh lẽo của đàn ông và sau đó, đôi môi của cô bị chặn lại một cách chính xác.

Nụ hôn này…

Bất ngờ và manh liệt như cuông phong vũ bão, không hề báo trước!

Một mùi hương quen thuộc lập tức hòa quyện vào hơi thở cô và chạm vào từng tế bào cảm giác tưởng chừng đã bị lãng quên từ lâu trong cơ thể côi

Bắc Minh Thiện!

Mãi cho đến khi ba chữ lạnh lùng này in sâu vào tâm trí, cơ thể cứng ngắc của cô mới nhẹ nhàng thả lỏng.

Trên đời này không ai có thể khiến cô quen thuộc như thế ngoại trừ người đàn ông lạnh lùng Bắc Minh Thiện này.

Cô không biết bắt đầu từ đâu, người đàn ông này đã khảm sâu vào cơ thể cô cái dáng vẻ lặng lẽ ấy và tiện đà dung nhập vào trong máu của cô, chỉ Sợ ngay cả tiếng thở dốc cùng mùi hương của anh cũng có thể dễ dàng lay động thần kinh xúc cảm dưới da cô…

Trong bóng đêm, tiếng thở hốn hến của anh làm tổm thương làn da của cô còn sự thù địch thô bạo của anh thì làm đau xương cốt cô.

Anh chính là kiếp số đời này của côi

Đột nhiên ý thức được điểm ấy, cô lập tức phục hồi tinh thân và chống cự lại bằng tất cả sức mạnh của mình.

Thậm chí còn chưa kịp đẩy anh ra, cô đã ngay lập tức bị đôi môi lạnh lẽo đó nuốt chứng trong bóng tối.

Bắc Minh Thiện lộ ra bá đạo gần như là dã man, và mạnh mẽ cạy miệng của cô ra

_—

Cô sợ tới mức ha miệng kêu lên nhưng lại vừa khéo cho anh cơ hội lách vào…

Mãnh liệt đến mức hoàn toàn không cho cô đường phản kháng.

Bầu không khí nháy mắt lạnh tới cực điểm!

Rồi lại trong nháy mắt, nóng bỏng trở lại như thiêu như đốt…

Một mùi vị mơ hô tản ra trong không khí, dường như còn hòa lẫn với mùi máu tanh.

Cô có biết rằng mùi máu tươi ấy đến từ người đàn ông vừa trở vê sau trận chiến với bây sói?

Gô làm sao biết, sau khi người đàn ông này trải qua cuộc chiến sinh tử thì tình cờ gặp cô và những người đàn ông khác đang cười nói vui vẻ.
Mùi ghen tuông ngày càng nông đậm, mùi vị ghen tuông ấy bắt đầu lên men trong bóng tối…

Anh tức điên rồi!

“Uhm… Không..” Cô vô thức chống cự nhưng thân thể mệt mỏi không chịu nổi sức lực của anh.

Trong một tuần qua, cô đã kiệt sức vì chăm sóc người mẹ đang hôn mê thì làm sao cô còn có tâm trạng để giao du với người đàn ông này chứ?
“Đừng..” Cô đẩy anh thật mạnh.

Mặc kệ anh đang làm gì trên thân thể cô đi nữa thì từ đầu tới cuối cô vẫn cự tuyệt anh.

Điều này chắc chắn là đố thêm đầu vào lửa, và càng kích động cơn giận dữ của anh!

Đột nhiên, anh buông cô ra và khẽ quát: “Không được phép cự tuyệt tôi!”

Giọng nói khàn khàn đặc quánh đầy tức giận.

Trong đêm tối, mắt anh lóe lên một tia đáng sợ.

Anh đã phải mất rất nhiều nỗ lực để chống lại ý muốn muốn xé xác cô.

Cô khẽ thở hổn hển, một lúc sau mới trở lại bình thường: “Sao anh lại ở đây?”

Câu hỏi hờ hững ấy suýt chút nữa khiến anh muốn bóp cổ cô!

Đã một tuần rồi, anh vất vả lắm mới không đến gặp cô suốt một tuần, nhưng không ngờ chỉ đổi lại một câu hỏi lạnh nhạt từ cô: “Sao anh lại ở đây?”

“Sao thế? Không hoan nghênh à?” Trong bóng tối, đôi mắt sâu thảm ấy lại lóe lên tia lạnh lùng.

“Tôi không hề nói là không chào đón anh!” Cô mệt mỏi thở dài, cũng lười cãi nhau với anh: “Làm phiên anh đứng lên được không, anh nặng như vậy…
Suýt nữa thì ép tôi thở không nổi.. “

“Không dậy!” Hắn ngạo nghễ hừ một tiếng, thân thể cường tráng không chút động đậy.

“Bắc Minh Thiện! Lúc này tôi không có tâm trạng cãi nhau với anh, anh có biết là..” Hiện tại mẹ vẫn đang năm trong bệnh viện?!

Cô nhịn không được muốn hét lên nhưng cuối cùng vẫn không nói ra câu cuối cùng.

Cô không cân phải giải thích điêu này với anh.

Vì chuyện của mẹ, cô đã không màng ăn uống, sắp u buôn thành bệnh thì sao còn có tâm tình tranh cãi với anh chứ!

Cô nghĩ, dù sao cũng chỉ còn một tuần nữa là thí hôn!

Một tuân sau, anh định trả lại một đứa con cho cô, kể từ đó, cô và anh sẽ đường ai nấy đi, đánh chết cũng không liên can gì nhau nữa!

Từ ‘Tôi’ nghẹn lại trong cổ họng, như có chút nghẹn ngào, cô thực sự sợ hãi, mẹ cô sẽ không tỉnh lại, và lần này, cô sẽ hoàn toàn mất đi người mẹ mà cô chưa từng có…

Với con trai, cô không muốn bỏ cuộc, cô phải cắn răng chịu đựng, cô phải sống sót qua tuân cuối cùng này.

Nhưng giờ phút này…

Cô thở dài một tiếng, u oán nói: “Bắc Minh Thiện, bây giờ tôi rất mệt mỏi, tôi thật sự không có tâm trạng để tiếp đãi anh. Anh đứng dậy đi, tôi khó chịu lắm..” Giọng cô cất lên một cách yếu ớt, trong bóng tối, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở hổn hến của anh.

Người đàn ông này rõ ràng là lạnh lùng đến tận xương tủy, nhưng lại nóng như lửa đốt.

Bắc Minh Thiện cảm nhận được sự mềm mại của tấm thân này nên vô cùng căng thẳng!

Không phải anh không nghe thấy sự mong manh trong giọng nói của cô, chỉ là … Sự yếu đuối của anh biết tỏ cùng ai đây?

Phân còn lại của cánh tay đứt đoạn được đào dưới bia mộ lên lại lân nữa hiện lên trong đầu anh khiến anh lạnh run.

Có ai biết trái tim anh đau đến mức nào khi chiến đấu, vật lộn giữa bầy sói để nhặt lại đôi tay mà anh căm ghét không?

Đôi tay đã được Đường Thiên Trạch cất giấu suốt 20 năm, đôi tay từng dùng dao sắc nhọn đâm vào ngực anh, đôi tay ấy… Là của mẹ anh…

Cho dù giờ phút này, nó vẫn còn chà xát trái tim anh hêt lân này đến lần khá nhưng anh vẫn nhặt vê!

Chết tiệt, cuối cùng anh vẫn không thể nhẫn tâm, vẫn phải nhặt về!

“Hạnh Nguyên…” Anh cất giọng khàn khàn nhưng vẫn không hê đứng dậy: “Đừng cự tuyệt anh..”

Nói xong, anh liên cuối đầu hôn…

“Uhm… Đừng..” Cô quơ quào loạn xạ, đánh anh, người đàn ông này đang phát tiết trên người cô, anh sẽ còn làm gì nữa?

“Cho anh… Hạnh Nguyên cho anh…

Sự háo hức của anh làm lộ rõ sự hoảng sợ mà anh đang tuyệt vọng giấu kín trong lòng.

Nó giống như một con thú bị thương, tuyệt vọng muốn chữa lành vết thương băng cách liên tục liếm vết thương.

Tuy nhiên con thú tự liếm vào vết thương của mình.

Còn nam chính của chúng ta lại liếm chỗ đó của chú cừu non.

Cầm thú.

Không, cầm thú cũng không bằng.

Cổ Hạnh Nguyên nổi giận! Móng tay lập tức cào vào mặt anh…

“Hít hà..” Anh không nhịn được hít hà một tiếng, thiếu chút nữa quên mất, người phụ nữ này nào phải cừu non, cô rõ ràng là mèo hoang đội lốt cừu!

“Bắc Minh Thiện, tôi nói rôi, không được!” Cô khẽ quát, một tia giận dữ lóe lên trong bóng tối.

Bắc Minh Thiện nín thở, thời gian giống như dừng lại ngay khoảnh khắc này.

Chỉ nghe thấy hơi thở của hai người.

“Anh tránh ra cho tôi!” Cô phá vỡ sự im lặng, người đàn ông này mà không dùng bao lực thì sẽ không hợp tác!

“Không dậy!”

Nhưng anh vẫn không chịu đứng lên…

Chết cũng không dậy!

“Anh rốt cuộc đang làm gì vậy!” Cô hoàn toàn bị chọc giận vì tính khí thất thường và hành tung mơ hồ của người đàn ông này: “Lúc trước, anh nói muốn tôi thí hôn một tháng, OK, tôi vì đưa bé nên nhân nhục đáp ứng yêu cầu hoang đường đó của anh! Tôi cũng rất cảm kích anh từng thay ta đỡ đạn!
Nhưng Bắc Minh Thiện, tôi thực sự không thể tiếp tục như thế này với anh nữa… Tuần trước anh đã quay về thành phố A rồi, tại sao không biến mất cả tuần luôn chứ? Người rõ ràng biết kết hôn thay chỉ còn một tuần! Anh rõ ràng biết rằng chỉ còn một tuần nữa thôi! Sao anh không thể để tôi yên tâm mà kết thúc tuần này một cách lặng lẽ chứ?”

Cô thừa nhận cái lân nửa đêm anh chạy đi mua băng vệ sinh cho cô và bị cảnh sát bắt nhâm, cô đã vừa buôn cười vừa cảm động.

Cô cũng thừa nhận rằng khoảnh khắc anh đỡ đạn cho cô, cô đã gần như tắt thở.

Nhưng… Cô cũng tỉnh táo nhận thức được răng lý do người đàn ông này sẵn sàng làm tất cả những điều ãy chỉ là để tạo ra một giấc mơ cho chính mình mà thôi…

Mơi

Đúng, là mơi

Anh có thể nằm mơ nhưng cô thì phải tỉnh táo!

Nghĩ đến đây, trái tim của Cố Hạnh Nguyên liền quặn thắt một cách khó hiểu.

Đối với cô, ba chữ Bắc Minh Thiện không chỉ là cha của Trình Trình và Dương Dương mà anh còn là… Người đàn ông duy nhất trên cuộc đời này của cô.

Nhưng chung quy là một hồi ác mộng…

Nghĩ đến đây, cô liên nghẹn ngào.

Giọng điệu trở nên chua chát, và cô thì thâm như van xin…

“Bắc Minh Thiện, anh buông tha tôi đi, được không?”

Những ngón tay thon dài áp vào lồng ngực rắn chắc của anh để chống lại sự tiếp cận của anh, như thể bằng cách này, cô có thể bảo vệ lớp phòng thủ cuối cùng trong lòng mình.

“Hạnh Nguyên…”

Trái tim Bắc Minh Thiện run lên, và thái độ mạnh mẽ mới vừa rồi của anh ta cũng dịu đi.

Anh không khỏi thâm thở dài, anh chưa từng biết người phụ nữ nhỏ bé năm dưới thân anh lại khiến lòng anh rối như tơ vò.

Buông tha cô?

Có lẽ hai năm trước, anh chỉ muốn đòi lại con, nhưng giờ phút này, anh phát hiện hóa ra đòi được con về không đủ để anh vui, anh muốn nhiều hơn nữa…

 

Yên lặng một lúc, đôi mắt sắc bén như lóe lên trong bóng tối, rôi giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng lại cất lên…

“Hạnh Nguyên, như tôi đã nói, chỉ còn một tuân nữa là hết thời hạn. Và điều tôi muốn cũng chính là một tuần này. Tại sao đến giờ phút này, em vẫn từ chối tôi?“Anh khẽ thở dài: “Hãy ở bên tôi thêm một tuần. Sau một tuân, tôi hứa… Sẽ thả cho em được tự do..”

Có lẽ Bắc Minh Thiện cũng không ngờ rằng đời này nói ra hai chữ “để em được tự dơ lại khó đến thết

Nó giống như một khúc xương cá mắc kẹt trong cổ họng, mỗi lời nói ra đều đau kinh khủng.

Cô im lặng một hồi, trong bóng tối, cô không nhìn rõ mắt anh nên vô thức cắn chặt môi dưới: “Vậy thì… Anh cam đoan sẽ trả lại con cho tôi như đã hứa?”

“Anh cam đoan!” Anh không chút do dự khi nói ra điều này.

“..” Cô im lặng, sự sảng khoái của anh khiến cô băn khoăn không biết nên đáp lại anh như thể nào.

“Vậy thì chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa, Hạnh Nguyên…”

Nói xong, anh lại hôn…

Anh đã nhẫn nhịn rất lâu rồi, thậm chí anh còn cảm thấy nhẫn nhịn suốt một tuần là việc hoàn toàn vô ích … Đường Thiên Trạch có thể nhìn thấu tâm tư của anh, kẻ mất trí biết ai là người phụ nữ mà anh muốn bảo vệt

Nếu như vậy… điều duy nhất anh có thể làm là buông tay.

Nhưng sao lúc này lòng anh lại đau đớn như bị dã thú cản xé.

Sự mê hồn chưa từng có bên dưới khiến anh suýt chút nữa thì giống như một cậu trai trẻ lân đầu được nếm trái cấm vậy, háo hức mong chờ nhưng hành động lại thô lỗ…

“Em… Uhm..” 

Cô lại bị anh cuông nhiệt xâm nhập…

Giãy dụa, kháng cự, hay là đồng ý và ngấm ngầm chịu đựng?

Suy nghĩ của cô lập tức rối loạn.

Một tuần, sau một tuần nữa là cô và con có thể trở lại cuộc sống bình yên như năm nào.

Đây thực sự là một điêu kiện hấp dẫn…

Cô rất nhớ khoảng thời gian của mình với Dương Dương nhưng, Trình Trình thì sao?

Khuôn mặt trầm lặng và ngoan ngoãn nhưng cô đơn và u uất của đứa trẻ đột nhiên đập vào tâm trí cô khiến trái tim cô đau nhói.
Trình Trình, con trai của cô sao cô đành lòng bỏ lại chứ?

Bỗng nhiên, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu cô, và cô không nghĩ gì thêm, liên giãy dụa.

“Uhm… Bắc Minh… Bắc Minh Thiện…”

Trốn thoát được môi anh, cô liền thở hổn hển và thốt lên: “Hai đứa… Hai bảo bối đều theo tôi… Được không…”

Đề nghị này của cô thật sự quá lớn mật!

Nói xong cô liên sửng sốt!

Kịch!

Giống như tiếng thời gian ngừng trôi.

Anh dừng mọi động tác ngay lập tức, trườn lên người cô, hơi thở lạnh lẽo lướt qua má cô, như muốn chèn hơi thở của cô lại…

—————————-

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!