$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Nhiệm vụ sinh đẻ (Cố Hạnh Nguyên) – Chương 276

CHƯƠNG 276: BẦY SÓI TRONG ĐÊM

“Đường Thiên Trạch! Sự nhẫn nại của con người cũng có giới hạn, mẹ kiếp, anh đừng có được đẳng chân lân đằng đầu!”

“Sao thế! Bị tôi chọc trúng chỗ đau rồi à?” Đường Thiên Trạch nở nụ cười âm hiểm: “Bỗng nhiên thấy tò mò ghê, người phụ nữ họ Cố kia rốt cuộc là loại phụ nữ thế nào mà có thể khiến cậu hai Bắc Minh cậu trong nháy mắt liền mất bình tĩnh thế kia?”

“..” Bắc Minh Thiện nhíu mày, khóe môi mím chặc khiến người ta rùng mình!

Đường Thiên Trạch tiếp tục kiêu ngạo cười to, mỗi một câu đều tràn ngập không khí u ám rùng rợn: “Thừa nhận rồi sao? Thật đúng là bội phục anh mà, vừa cưới Phỉ Nhi lại vừa ân ái với một người phụ nữ khác, có thể nói là mọi việc đều thuận lợi, phong lưu khoái hoạt, ngôi mát ăn bát vàng… Tôi thật sự rất ghen ty, ha ha ha..”

Nghe đến đó, ánh mắt của Bắc Minh Thiện liền lạnh như băng!

“Ghen tị?” Anh chế nhạo: “Nói như vậy, tối nay anh chỉ thuần túy là muốn chơi đùa với tôi thôi sao?!”

Từng câu từng chữ lạnh lùng thốt ra từ miệng anh!

Tuy rằng đã sớm dự đoán được Đường Thiên Trạch không nhất thiết sẽ giữ chữ tín, nhưng vì Hạnh Nguyên cùng hai đứa con sinh đôi, anh vẫn cam tâm thử một lần!

Tuy nhiên anh vẫn đánh giá thấp sự điên rô của tên tù nhân này!

“Ha ha ha… Tôi chơi anh đấy thì sao nào?” Sau khi điệu cười sảng khoái vừa dứt, Đường Thiên Trạch liên tức giận: “Anh cho rằng mình đào lên được đôi tay của xác chết thì có thể giữ được người mà anh gọi là người yêu của mình sao? Bắc Minh Thiện, đừng vọng tưởng! Anh không có tư cách thỏa hiệp hứa hẹn với tôi!

Anh hãy trừng lớn cặp mắt chó của mình lên mà nhìn cho rõ hai bàn tay này, anh nên cảm ơn tôi, cảm ơn vì tôi đã giữ dùm cho anh nhiều năm như vậy! Tôi muốn anh đào ra là muốn giúp anh nhớ lại quá khứ, năm đó, kể từ thời khắc anh oan uổng tôi, Đường Thiên Trạch tôi đã thề, đời này tôi và anh không đội trời chung, hoặc tôi hoặc anh, một trong hai phải bỏ mạng!”

Đường Thiên Trạch giống như đang gào rống! Hai chữ “Oan uổng” khiến anh ta gần như phát điên trong suốt nhiều năm nay.

“..” Bắc Minh Thiện nheo mắt, ánh mắt anh bản ra một tia nguy hiếm, các khớp ngón tay đột nhiên siết chặt, anh cố gắng kẽm chế ý muốn đập vỡ điện thoại, hít một hơi thật sâu, toàn thân toát ra vẻ ớn lạnh đáng sợ: “Được lắm! Xem ra mười hai năm trong tù vẫn khôn thể cải tạo được anh! Một khi đã như vậy, thì tôi cũng không còn gì để nói nữa!! Nhưng tôi cảnh cáo anh, anh dám động đến một sợi tóc của họ, tôi sẽ khiến anh chết không có chỗ chôn!”

Bắc Minh Thiện nghiến răng nghiến lợi nói, khiển người ta không rét mà run!

“Cứ việc uy hiếp đi! Bắc Minh Thiện, anh càng sợ hãi thì tôi lại càng hưng phấn! Ha ha ha..” Tiếng cười của Đường Thiên Trạch ẩn chứa sự lạnh lùng khát máu, cuối cùng anh ta ngừng cười, hừ lạnh: “Trò chơi đêm nay dừng lại tại đây! Tôi đã chôn chặt đôi bàn tay này hơn hai mươi năm, bây giờ, tôi giao lại cho anh giữ, cho anh một cơ hội làm “người con hiếu thảơ’! Anh chỉ cần nhớ rõ, những gì anh nợ tôi tôi sẽ bắt anh dâng bằng hai tay trả lại cho tôi!! Ha ha ha…

Cạch, điện thoại của Đường Thiên Trạch cúp máy trong tiếng cười hung hăng ngang ngược của anh tai

Ngay sau đó, bịch một tiếng!

Chiếc hộp đựng tay xác chết đập mạnh lên tấm bia mộ không đề tên!

“Vô liêm sỉ!”

Tiếng gầm thét của Bắc Minh Thiện xuyên qua bầu trời đêm của khu rừng, đôi mắt sâu thẳm của anh ta nhìn chăm chằm vào chiếc hộp nằm trong bùn.

Nó không hề vỡ mà chỉ bị bẹp một góc.

Chất lỏng màu xanh nhạt bên trong đang lăn tăn gợn sóng dưới sự rung động dữ dội.

Đôi tay bị phong ấn kín mít ấy vẫn nằm lặng lẽ trong chiếc hộp…

Anh không ngờ rằng Đường Thiên Trạch lại bí mật chôn vùi đôi tay này nhiều năm như vậy!

Sao anh lại không hay biết rằng, bàn tay này… Là của người mẹ đã sinh ra anh chứ!

Trong đầu nháy mắt hiện lên cảnh năm ấy, người mẹ tên Dư Như Khiến hay tay câm con dao nhọn giơ lên và đâm anh…

Chính đôi tay này đã từng dùng dao đâm anh!

Bây giờ, nó lại nằm lặng lẽ trước mặt anh và cứ chọc sâu vào mắt anh như vậy!

Đột nhiên, tim anh đau dữ dội.

Nhìn chằm chằm vào những đốt ngón tay mảnh mai trong chiếc hộp, nhưng bàn tay ấy lại khiến người ta phải run rẩy, Bắc Minh Thiện đau đớn nhắm mắt, nhớ lại cảnh những ngón tay của mẹ mình đánh đàn hồi đó, anh gần như rít lên…

“Vì sao? Vì sao bà cứ muốn làm phiền cuộc sống của tôi? Vì sao bà không chịu biến mất khỏi cuộc đời tôi chứ? Vì sao… “

Anh cau mày, trong giọng nói khàn khàn ẩn chứa sự thống hận cùng với những khúc mắc không thể hóa giải.

Không ai có thể hiểu được, đôi tay này với anh mà nói đã khiến anh trải qua một tuổi thơ khủng khiếp.

Sau nhiều năm, tại sao nó vẫn cố tình xuất hiện chứ?

Để rồi lại xé toạc vết thương sâu thắm của anh?!

Bỗng nhiên…

Dưới bầu trời u ám, giữa rừng cây âm u như thể có một vài đốm lử ma trơi dữ tợn xẹt qua rồi chớp mắt liên biến mất không chút dấu vết!

Thần kinh phản xạ của Bắc Minh Thiện căng như dây đàn!

Một đôi mắt chim ưng xẹt qua ánh lửa!

Lắng lặng chăm chú nhìn cách đó không xa, trong rừng câu âm u gần đó ngày càng hiện lên nhiều đốm lửa ma trơi…

Rôi đột nhiên, ngao… một tiếng, thình lình tiếng tru của một loài động vật nào đó đột ngột cắt ngang bâu không khí lạnh giá!

Hai mắt anh chợt rụt lại!

Không xong! Đó là tiếng tru của loài sói dữ!

Mà những ‘đốm lửa trơi’ ẩn nấp trong rừng rậm kia lập tức phát ra màu xanh lục huỳnh quang đáng sợ, đó là đôi mắt của loài sói hung ác, trong bóng đêm, chúng lần lượt xuất hiện, càng ngày càng gần …

Trong lúc nhất thời, nguy cơ tứ phía!

Ngay sau đó, “Grừ…Grào…

Bầy sói bắt đầu tru lên, tiếng tru của chúng kéo dài một cách đáng sợt

Chúng từng bước tới gần Bắc Minh Thiện, như thể đang chuẩn bị vồ lấy con mồi, phát ra những tiếng gầm gừ đói khát, hung tàn!

“Chết tiệt!” Anh thấp giọng chửi thề một tiếng!

Không còn thời gian để lo lắng, phải nín thở, chậm rãi lùi vê sau canfg xa càng tốt và cẩn thận để không làm phiền bầy sói.

Đang lúc anh chuẩn bị xoay người chạy vào xe thì tiếng điện thoại vang lên “ting ting ting!”

Không nghi ngờ gì nữa, âm thanh này đã nhanh chóng quấy rây bây sói!

Tiếng chuông vang lên như tiếng còi báo hiệu bắt đầu cuộc chiến, ‘Ngao..: Những con sói gào lên, sau đó hung hãn lao vê phía Bắc Minh Thiện…

Anh nhanh chóng lui ra xe, tiếng chuông điện thoại di động vẫn còn réo rắt!

Nhưng bây sói này giống như càng nghe tiếng chuông lại càng hung tợn vậy, chúng nhe ra những chiếc răng nanh bén nhọn, còn ánh mắt thì lóe lên
sự hung tợn.

Trong lúc khẩn cấp, Bắc Minh Thiện liếc nhìn biểu thị trên màn hình điện thoại.

Ba chữ Đường Thiên Trạch giống như đang gào thét vào mặt anh.

Anh chợt nhận ra răng những con sói này dường như cũng là những cái bẫy do Đường Thiên Trạch giăng ra.

Anh lập tức tắt máy.

Không cho Đường Thiên Trạch cơ hội tiếp tục gọi điện thoại, khiêu khích bây sói ấy nữa!

Ngao….

Nhìn thấy hai con sói to lớn và nhanh nhẹn đang chuẩn bị vồ lấy mình…

Anh đột nhiên xoay người, xẹt qua cú bổ nhào và cú táp của con sói hung ác rồi lập tức vặn cửa xe chặn con sói lại, đồng thời anh cũng nhanh chóng lên xe, dùng sức đóng sâm cửa, chặn bầy sói bên ngoài cửa xe.

Ngay khi anh chuẩn bị khởi động xe thì khóe mắt anh chợt nhìn thấy…

Dưới tấm bia mộ không đề tên có một hố sâu đã được đào lên từ bùn, và vài con sói hung ác bắt đầu căn chiếc hộp mà anh đã đập.

Tiếp theo, càng ngày càng nhiều sói gia nhập vào hàng ngũ căn xé chiếc hộp.

Chỉ còn lại một vài con sói chiến đứng đối mặt với anh cùng những chiếc răng nanh sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.

Anh lắng lặng nhìn chiếc hộp liên tục bị sói căn xé, giẫm đạp và tàn phá…

Trong mắt anh hiện lên một tia chân chờ.

Không, chính xác mà nói thì trái tim anh đã lỡ nhịp.

Cuối cùng, anh nổi giận gầm lên một tiếng “Vô liêm sỉ!”

Sau đó lại mở cửa xe, có một con soi đã đứng đó chờ sẵn anh, anh vung mạnh cánh tay một cái…

Con sói hung ác bị anh đẩy ra một cách thô bạo, nhưng những móng vuốt sắc nhọn đã cắt qua quần áo của anh và gần như xuyên vào da thịt anh.

Anh không còn thời gian quan tâm đến sự đau đớn, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm bây sói đang căn xé chiếc hộp.

Anh tiến lên vài bước rồi nhanh chóng nhặt cái xẻng đã bị ném xuống đất lúc trước: “Cút!” Anh quát một tiếng, rồi bất ngờ quật ngang chiếc xẻng vào bầy sói…

“Gừ… Grào…

Bầy sói gầm lên và nhanh chóng lẫn trốn, một vài con sói bị thương bởi xẻng, và chúng ngay lập tức khiêu khích một cuộc tấn công dữ dội hơn từ bầy sói!

Đôi mắt sói màu xanh lục phát sáng như đang thiêu đốt so với ma trơi còn đáng sợ và hớp hồn hơn nhiều!

Bắc Minh Thiện cố không xâm nhập sâu vào giữa bây sói nguy hiểm, thừa dịp lúc bầy sói lủi đi, anh lập tức vươn tay nhanh và mạnh như sấm dậy, lanh lẹ tóm lấy chiếc hộp đang năm giữa vũng bùn và bị bây sói căn nát.

Ngay khi anh thu tay về thì đột nhiên…

“Gào… Gừ” Hai con sói chiến đột nhiên nhe nanh múa vuốt vồ tới…

Thấy chúng sắp căn vào tay mình… Tim anh như thắt lại nhưng anh đã phản ứng mau lẹ, lắc mình một cái, tránh được!

Nhưng anh vẫn bị sói dữ cào rách daI

Dòng máu đỏ tươi nhanh chóng tràn ra, thấm qua kẽ tay và nhễu xuống đất trông rất ghê rợn…

Anh bất chấp vết thương ở tay, khuôn mặt tuấn tú và u ám nhễ nhại mồ hôi, một tay ôm chặt chiếc hộp tay còn lại thì cầm cái xẻng huơ huơ, vừa xua đuổi bầy sói vừa lui về phía chiếc xe…

Thấy anh sắp chui vào trong xe, bây sói tựa hô cũng không cam tâm!

Tiếng tru tréo, gào rú ngày càng dữ dội hơn, và thậm chí chúng còn gọi thêm nhiều sói hơn, giống như triệu hôi những quỷ hồn từ địa ngục về hớp hồn người vậy!

Bắc Minh Thiện sói sữ càng ngày càng nhiều, và chúng đều đang trong trạng thái săn mồi điên cuồng nên tinh thân bất giác cũng căng thẳng hơn!

Khi bây sói tấn công lân nữa, anh đột nhiên giơ tay, quăng mạnh cái xẻng vào bây sói theo một đường vòng cung hoàn hảo dưới bầu trời đêm …

Ngao…

Bây sói hoảng sợ chạy trốn!

Anh nhân cơ hội này nhanh chóng lên xe, đóng sập cửa lại một tiếng râm

Rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm.

Tạm thời an toàn rồi.

Những con sói đó đột nhiên nhảy lên nóc xe, đầu xe và cả trên cửa kính xe của anh! Chúng dùng móng vuốt bén ngọt, nanh sắc nhọn cùng thân hình to lớn lao thẳng vào xe…

Càng ngày càng nhiều sói dữ lao vào xe, chỉ vài phút nữa thôi là cửa sổ xe có thể sẽ bị chúng đập vỡt

Anh không thể ngồi chờ chết!

Anh không còn thời gian để suy nghĩ, bàn tay lấm lem bùn máu lập tức nổ máy, phóng xe với tốc độ tối đa!

Có một âm thanh vo ve phát ra và bây sói bắt đâu náo loạn.

Lập tức: “Vù..” Một tiếng, bánh xe vẽ hai vòng in sâu vào bùn rôi nhanh chóng lui lại, thoát ra ngoài.

Hiến nhiên là hầu hết những con sói đã bị lâm cho kinh hoàng, đột nhiên mất thăng bằng và nhảy ra khỏi xe.

Nhưng vẫn có mấy con gắt gao bám trụ xe không chịu lơi lỏng!

Đôi mắt hung hiểm của anh đối diện với đôi mắt sói xuyên qua kính cửa sổ, khí thế hung hãn không hề thua kém những con sói hung ác.

Ngay sau đó, anh nắm chặt tay lái, thực hiện một cú quay đầu gọn gàng và tuyệt đẹp, hất văng con sói ra…

Đẹp vô cùng!

Chiếc xe cũng lao xuyên qua khu rừng âm u, rời đi trong tiếng động cơ gầm rú…

Trái tim thắt lại của anh lúc này cũng được thả lỏng, và mắt anh liếc nhìn chiếc hộp trên ghế phụ.

May mắn thay, chất liệu của hộp không phải là chất liệu thông thường, nó khá cứng, bê mặt tuy có bị trây xước và có vết lõ, nhưng vẫn chắc chắn, hóa chất ngâm phần tay bị cụt vẫn không bị tràn ra.

Những ngón tay mảnh mai đó, được đóng kín trong hộp và trôi trong chất lỏng màu xanh nhạt theo sự xóc nảy của chiếc xe…

Rõ ràng anh hận hai bàn tay này!

Rõ ràng anh có thể hai bàn tay này và bỏ đi!

Nhưng vì sao anh vẫn nhặt vê chứ?

Đôi môi mỏng của anh nở một nụ cười cay đắng. Tại sao? Anh cũng không thể tìm ra câu trả lời.

Cùng với đôi tay còn nguyên vẹn như trước, anh, một người đàn ông đẹp như chiến thân, cũng đã có vết thương lòng…

—————————-

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!