$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Nhiệm vụ sinh đẻ (Cố Hạnh Nguyên) – Chương 273

CHƯƠNG 273: CÔ ẤY CÂN ANH HƠN EM

“Gọi Dương ra đây, chúng ta đi về!” Bắc Minh Thiện trầm giọng nói, anh thực sự không kiêm chế nổi nữa rồi.

Trình Trình nhìn ba mình càng lúc càng trâm lặng nên cũng không dám hỏi nhiều, chạy đến bên Dương Dương, chẳng nói chẳng rằng mà kéo cậu quay về.

“Nào, anh vẫn chưa xem đã, hai con chim cánh cụt kia buồn cười chết đi được, một con không ngừng nhặt đá về tổ, con kia thì lại không ngừng nhặt đá đi. Đến lúc sắp bị phát hiện mới lại giả vờ như không có chuyện gì..” Dương Dương vân còn đang vui vẻ không ngớt, cứ đứng ÿ lại không chịu đi.

“Anh vẫn còn tâm trạng chơi nữa à, ba đang không vui đâu đấy”

Dương Dương phồng má liếc nhìn Bắc Minh Thiện: “Trời ạ, ba cứ lạnh lùng như trước không phải rất tốt à, sao tự nhiên lại biến thành mặt đen như Bao Công rồi? Không phải là mãn kinh sớm đấy chứ?”

Trình Trình liếc Dương Dương một cái: “Anh bớt nói lại đi, không ba nghe thấy lại trút giận lên đầu anh đấy”

“Nhưng anh chưa muốn về mà, anh vẫn muốn chơi..” Dương Dương chu môi, thái độ của cậu nhóc đã mêm mỏng đi một chút.

Trình Trình kéo tay Dương Dương đang không cam lòng mà lôi đi: “Đi thôi”

Hôm nay, đối với Trình Trình mà nói, là một ngày cột mốc đáng nhớ.

Vì đây là lần đầu tiên ba đưa hai anh em ra ngoài chơi, lân đầu tiên bố nói “xin lỗi” với hai đứa… Từng ấy đã đủ để làm cậu thỏa mãn lắm rồi.

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú bất giác vẽ nên một nụ cười tràn đầy hạnh phúc…

Lúc Cố Hạnh Nguyên bước ra khỏi bệnh viện thì trời cũng đã tối rồi.

Cô ngước lên nhìn bầu trời đen kịt, chỉ có vài ngôi sao nhỏ đang tỏa ánh sáng lờ mờ.

Một nỗi buồn man mác chợt lướt nhẹ qua tim.

Lục Lộ vẫn còn đang hôn mê chưa tỉnh.

Vân Chi Lâm vừa làm luật sư bào chữa cho Lục Lộ, lại vừa tự mình ở trong bệnh viện dưỡng thương, thế nên anh đã chủ động đề nghị chăm sóc cho Lục Lộ, để cô về trước vỗ về lũ trẻ.

Mà báo cáo giám định DNA phải cần ba ngày nữa mới có kết quả.

“Lục Lộ… có phải là mẹ con không..” Cô lẩm bẩm tự hỏi, lại nhớ đến Vân Chỉ Lâm đã từng kể với cô về cuộc sống mà Lục Lộ phải trải qua trong những năm qua, cô không khỏi thấy sống mũi cay cay…

Nhớ đến cô bé chơi ở Sabah, cô vội vàng bãm điện thoại gọi cho Anna.

“.,” Bên kia bắt máy rồi, cổ họng cô bỗng nhiên nghẹn lại, không nói nên lời.

“Alo, Hạnh Nguyên? Là cô phải không? Sao không nói gì thế..” Giọng của Anna vang lên.

Ngay sau đó, từ đầu dây bên kia truyền đến giọng nói non nớt đây háo hức của cô bé: “Mẹ, mẹ… dì Anna ơi con muốn mẹ…”

Cô bé cầm điện thoại lẩm bẩm trở lời: “Alo, mẹ ơi, có phải mẹ không?”

“Ha..” Cô Hạnh Nguyên hít một hơi, sống mũi cay cay, trong lòng cảm thấy ấm áp: “Cục cưng nhỏ, là mẹ đây, dạo này con có ngoan ngoãn tiêm với uống thuốc không, có nghe lời dì Anna không thế?”

“Huhu… bao giờ mẹ mới đến đón Cửu Cửu? Cửu Cửu không muốn tiêm đâu, đau lắm… Không muốn uống thuốc đâu, khó uống lắm…” Cô bé nũng nịu, giọng nghẹn đặc lại như sắp khóc.

Cố Hạnh Nguyên nghe thấy vậy liền cảm thấy chua xót: “Bé ngoan, đợi khi nào bệnh khỏi hẳn mẹ sẽ đến đón con nhé, được không?”

“Thật ạ?” Cô bé nghe thế thì vui vẻ hẳn lên.

Cố Hạnh Nguyên có thể tưởng tượng ra khuôn mặt vui cười ngọt ngào thuần khiết của con gái ở bên kia điện thoại: “Ứm, thật mà! Mẹ sẽ không rời xa Cửu Cửu nữa đâu, nhé?”

Bản thân cô đã nếm đủ sự khổ sở khi phải xa rời mẹ mình rồi, làm sao cô có thể để con gái mình lại phải chịu cảm giác đau khổ dằn vặt này như cô chứ?

“Hay quá! Mẹ quá tuyệt! Cửu Cửu yêu mẹ, yêu đến mãi mãi sau này… hihihi..”

Trong đôi mắt trong veo của cô, phủ lên một làn nước mắt óng ánh, cô cười nói: “Mẹ cũng yêu Cửu Cửu, yêu con mãi mãi..”

Cố Hạnh Nguyên lê tấm thân mệt mỏi về khách sạn Thiên Nga Nhỏ.

Chuyện hôm nay xảy ra đột ngột quá.

Sợ đám trẻ lo lắng cho mình, cô chỉ có thể cố gắng vực lại tinh thân. Cô lấy hai mặt vỗ vỗ lên khuôn mặt cau có, rồi mỉm cười mở cửa…

“Mãy đứa ơi, mẹ về rồi đây…

Đèn trong phòng đang bật sáng, ba ba con đang lần lượt ngôi trên ghế sô pha…

Dương Dương lười nhác ngả người lên lưng ghế sô pha, gác chân lên, chán nản ngáp dài, không nói tiếng nào, chẳng giống với bình thường.

Trình Trình yên lặng ngồi trên ghế, cơ thể nhỏ bé vẫn duy trì tư thế tao nhã từ đầu đến cuối, đôi mắt sáng long lanh nhìn về phía mẹ, trâm mặc.

Bắc Minh Thiện lại mang bộ mặt u ám, đôi mắt anh tuấn nhỏ hẹp lạnh lùng liếc qua Cố Hạnh Nguyên vừa mới bước vào cửa, đôi môi mỏng lạnh sẽ giật giật.

Ba cha con ngồi thành hàng trên ghế, ai cũng im lặng không nói gì, thực sự làm cho Cố Hạnh Nguyên bối rối khó hiểu.

“Ba người… làm sao thế?” Cô đặt túi xách xuống, cởi áo khoác: “Con nói đi Dương Dương, có phải hôm nay ba cha con lại cãi nhau rồi không?”

“..” Dương Dương chớp đôi mắt tròn xoe, nhe răng cười toe toét, nhưng vẫn không chịu nói gì.

Cố Hạnh Nguyên nhíu mày: “Trình Trình, con nói cho mẹ biết, rốt cuộc là chuyện gì, hả?”

Không ngờ Trình Trình lại nhăn mày, vẻ mặt bất lực: “..”

Thấy hai đứa con không dám lên tiếng, cô lập tức nghiêm mặt, nhìn thẳng vào kẻ đầu sỏ: “Bắc Minh Thiện, rốt cuộc anh đã làm gì hai đứa nó thế?
Dọa chúng nó không dám nói gì thế kia?!”

Bắc Minh Thiện nheo nheo mắt, cơ thể cao lớn từ trên ghế sô pha đứng thẳng dậy, lạnh lùng thở ra một câu: “Đi thu dọn hành lý đi”

“Thu dọn hành lý ư? Chúng ta đi đâu vậy?” Cô sững người hỏi.

“Vê thành phố A” Anh đáp lại cộc lốc, không để cô có cơ hội thương lượng.

“Không được, tôi còn việc phải làm ở thành phố S” Nhất là Lục Lộ còn đang ở bệnh viện, cô không yên tâm được.

Bắc Minh Thiện mặt lạnh lùng: “Vụ án của công trình Ánh đến giai đoạn hiện tại để phía cảnh sát và luật sư xử lý là được, em không cần phải hao tâm tổn sức. Huống hồ, tôi không thích em suốt ngày ở cạnh Vân Chi Lâm!”

“Tôi tưởng anh đã biết rõ quan hệ giữa tôi và Chi Lâm! Huống hồ tôi còn có công việc của tôi…”

“Em có công việc của em, cho nên em vứt hai đứa lại cho tôi, còn mình đi chạy đi quấn lấy tên con trai khác sao? Tôi vứt hết mọi chuyện lại chạy đến đây rốt cuộc vì cái gì chứ? Em tưởng là tôi rảnh rỗi không có việc gì làm sao?” Anh không kìm được mà gắn giọng, bực dọc vuốt vuốt những lọn tóc, hàng mày thấp thoáng vẻ ưu lo không giấu được.

“Bắc Minh Thiện, anh phát điên cái gì vậy? Anh bận rộn thì một mình quay về đi! Dù gì tôi cũng phải ở lại đây!” Cô cắn cắn môi, ngồi xuống bên giường, bày ra vẻ nhất quyết không chịu đi: “Trình Trình, Dương Dương qua đây với mẹ, nói mẹ nghe, các con muốn về với ba hay ở lại đây với mẹ?”

Dương Dương lập tức nhảy từ trên sofa trên, chạy như bay đến bên mẹ như chú khỉ con nhào vào lòng Hạnh Nguyên, tỏ ý muốn ở lại bên cạnh mẹ.

Mà Trình Trình còn do dự một chút, đứng lên… Bắc Minh Thiện quét mắt nhìn Trình Trình một cái, bước chân Trình Trình liên khựng lại, hít một hơi sâu, sau đó không nhanh không chậm đi đến bên chân ba.

“Trình Trình không theo mẹ sao?” Hạnh Nguyên khó hiểu nhìn Bắc Minh Thiện, rốt cuộc anh đã dùng cách gì mà Trình Trình lại muốn đứng về phía anh?

Nhìn phản ứng của anh, khuôn mặt xinh đẹp của cô bỗng chốc trở nên trắng bệch: “ Bắc Minh Thiện, tôi không muốn cãi nhau với anh ở trước mặt con, nói tóm lại, lúc này tôi không thể quay về cùng anh được!”

Reng reng reng, điện thoại của Bắc Minh Thiện lại rung lên!

Anh cau mày, anh nhìn qua Cố Hạnh Nguyên, rồi mới do dự nhấc điện thoại…

“Alo… có chuyện gì vậy? Phỉ Nhi, em đừng khóc, anh vê với em ngay đây!”

Bắc Minh Thiện vội vã ngắt điện thoại, khuôn mặt biến sắc.

Anh hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm vào Cố Hạnh Nguyên, trong giọng nói trầm thấp của anh mang theo chút gấp gáp: “Có thể là Phỉ Nhi đang bị kinh hãi, tôi phải về xem thế nào…”

Trái tim Cố Hạnh Nguyên khẽ run lên, cô vội vã ngắt lời anh: “Không cân phải báo với tôi!”

Đôi mắt Bắc Minh Thiện sáng lên, anh bất ngờ nắm lấy bả vai cô, mạnh mẽ kéo cô vào lòng…

“Hạnh Nguyên, sao em không chịu cho tôi thêm chút thời gian? Em biết tôi muốn gì mà… Em biết mà..”

Cổ họng Bắc Minh Thiện bỗng nhiên nghẹn lại, anh thực sự tức giận rồi, anh giận cô rõ ràng biết rằng thời gian không còn nhiều nữa, vậy mà cô vẫn một mực muốn lãng phí thời gian với người không liên quan như Vân Chi Lâm, chẳng nhẽ cô không biết anh đang vội thế nào sao?

Cô nhằm mắt, để cho vòng tay ấm áp của anh nhẹ nhàng ôm lãy cho, để cho mùi hương nam tính quyến rũ của anh bao bọc quanh cô, những ngày gần đây, không phải cô không cảm nhận được sự dịu dàng của anh, chỉ là… lông ngực vững chãi này sớm muộn cũng thuộc vê người khác, mà sao cô vẫn lưu luyến không dứt?

Cô biết, kỳ hạn một tháng kết hôn thay, bây giờ đã qua một nửa thời gian rồi, anh hy vọng trong thời gian này ngày nào cô cũng có thể ở bên cạnh anh.

Nhưng, Lục Lộ mới là lý do khiến cô phải ở lại.

Cô thấp giọng than thở: “Bắc Minh Thiện… anh mau về đi, cô ấy… cân anh hơn tôi!”

Nếu trong tình yêu có thứ tự lần lượt, thì Cố Hạnh Nguyên cô chính là kẻ đến muộn nhất.

Cô khẽ mở to mắt, rời khỏi vòng tay anh không để lại chút vết tích nào, cô cúi đầu nhìn hai đứa trẻ xinh đẹp y hệt như anh đang đứng bên chân mình: “Hai đứa, mặc dù mẹ rất muốn ở cùng với các con, nhưng mấy ngày tới có lẽ mẹ sẽ rất bận, không thể chăm sóc cho các con được, nên hai đứa hãy cùng bố về trước nhé, ngoan ngoãn nghe lời ba, có được không?”

“Không đâu… mẹ ơi… Dương Dương không chịu.

“Dạ” Trình Trình gật đầu: “Bọn con sẽ đợi mẹ về”

—————————-

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!