$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Nhiệm vụ sinh đẻ (Cố Hạnh Nguyên) – Chương 224

CHƯƠNG 224: BUỘC ANH PHẢI RA TAY

“Ông Mạc, theo tin tức đáng tin cậy của anh em, tối hôm qua Bắc Minh Thiện - tổng giám đốc Bắc Minh thị đã đáp máy bay đến Sabah, hiện tại đã đặt chân ở khách sạn Thanh Song, trước mắt không có bất cứ động tĩnh gì..” Thủ hạ của bang Tam Trúc báo cáo.

Mạc Cẩm Thành bưng ly trà ở trong tay, mỉm cười.

“Rốt cuộc cũng đã chịu đến rồi à?”



Ông ta chờ cái ngày mà Bắc Minh Thiện chủ động đến Sabah, đã chờ hơn hai mươi mấy năm rồi.

“Ông Mạc, muốn đi gặp anh ta một lần không?” Thủ hạ của bang Tam Trúc hỏi.

“Đi chứ, chắc chắn phải đi rồi” Mạc Cẩm Thành nhướng nhướng đôi lông mày hơi hoa râm: “Lấy tính cách của thằng nhóc kia, nếu như tôi không đi tìm cậu ta, cậu ta tuyệt đối sẽ không chủ động tìm tôi. Có điều cũng nên để cho cậu ta chờ một chút, bởi vì thời gian tôi chờ đợi còn dài hơn so với cậu ta nhiều”

“Vâng, ông Mạc”



Một lát sau, tên thủ hạ của bang Tam Trúc vội vàng chạy vào.

“Ông Mạc, cô Cố đã trở về Sabah rồi, tối hôm qua vừa mới xuống máy bay”

Ánh mắt của Mạc Cẩm Thành hiện lên một tia kinh ngạc, con bé đã về rồi à? Chắc chắn là nhớ con gái.

“Cô Cố vừa mới gọi điện thoại cho bang Tam Trúc, hỏi là ông Mạc có ở đây hay không, cô ấy muốn tự mình gặp bà Mạc một lần, nói là có cái gì đó muốn trả cho bà chủ”

Ở Sabah, bất kỳ người nào muốn tự mình tìm vợ chồng Mạc Cẩm Thành thì đều phải thông qua bang Tam Trúc.

Mặc dù Cố Hạnh Nguyên nhận Mạc Cẩm Thành làm ba nuôi, nhưng Mạc Cẩm Thành cũng không hi vọng cô sẽ nhắc đến bất kỳ mối quan hệ gì với bang Tam Trúc. Nhất là ở Sabah, bọn họ không thể quá mức thân thiết như trước đây, cũng là một cách mà Mạc Cẩm Thành dùng để bảo vệ cô.


Khóe miệng của Mạc Cẩm Thành nâng lên, đã đoán được đại khái: “Có nói cho con bé là bà chủ không có ở đây hay không?”
Như Khiết đã đến vùng quê cầu phúc, chắc có lẽ là hai ngày nữa mới có thể trở vê đón tết cùng với bọn họ.
“Vẫn chưa nói, vẫn còn đang chờ chỉ thị của ông Mạc”
Mạc Cẩm Thành suy nghĩ một hồi, trong mắt hiện lên một tia khôn khéo.
Ông ta ngoắc ngoäc tay, kêu cấp dưới đưa lỗ tai đến gần, dặn dò...
Khách sạn Thanh Song ở Sabah.
Trong căn phòng khách sạn được trang trí trang hoàng lộng lẫy, Bắc Minh Thiện bước ra từ trong phòng tắm.
Mặc một bộ áo choàng tắm màu trắng rất lớn.
Mấy sợi tóc đen nhánh tùy ý tản ra trên trán, những giọt nước rơi xuống.
Anh như thế này, không ổn trọng giống như ngày bình thường, nhìn có vẻ như mông lung mấy phần.
Ở thành phố A rét lạnh, Sabah thì ấm áp, tạo ra sự chênh lệch rõ ràng.
Những năm gần đây, anh vẫn luôn tránh né không đến đây.
Cho dù Mạc Cẩm Thành đã cho người gửi bao nhiêu thông tin cho anh, anh vân không có động tĩnh gì như cũ.
Chỉ có điều, lân này Mạc Cẩm Thành quả thật đã làm anh tức giận.
Không biết có phải là bị khí hậu nhiệt đới của Sabah lây nhiễm hay không, đến mức tâm trạng của anh cũng không tôi tệ như là trong tưởng tượng.
Ngược lại, có một loại nhẹ nhõm không nói nên lời.
" _..

Câm một ly rượu vang đỏ cao cấp ở trên tay, anh đi chân trân, ưu nhã đi đến ban công ngoài trời, lười biếng phơi năng...

Mặc dù Sabah không phồn hoa như thành phố A, nhưng mà lại có phong cảnh tự nhiên hấp dẫn ánh mắt người khác hơn là thành phố A.

Để cho người ta có một loại cảm giác trong sáng, vì thể lưu luyến quên đường vê, khó trách...

Ở đây có thể giữ lại một người phụ nữ hơn hai mươi năm!

Một người phụ nữ đã sớm chết hơn hai mươi năm từ trong trí nhớ của anh!

“Chủ tử, vé máy bay đã đặt xong rồi, cậu thật sự xác định chiêu nay sẽ trở vê thành phổ a sao?” Hình Uy đi vào trong phòng, không hề bất ngờ chút nào khi nhìn thấy Bắc Minh Thiện đang ở ngoài ban công.

Từ hôm qua đến Sabah cho đến lúc này, sau khi chủ tử bước chân vào khách sạn Thanh Song thì không hề rời khỏi.

Nhưng mà sáng nay đột nhiên chủ tử lại nói chiều nay muốn vê thành phố A, đây quả thật để cho Hình Uy cảm thấy bất ngờ, dù sao chủ tử đến Sabah không phải là vì gặp Mạc Cẩm Thành à? Còn chưa gặp được người thì lại gấp gáp muốn trở về.

Bắc Minh Thiện nâng ly rượu lên, khẽ nhấp một ngụm dưới ánh mặt trời, khóe miệng mỏng lộ cho một nụ cười nhỏ không dễ dàng phát hiện.

Sau đó, ngón tay chỉ về phía đường phố ở dưới ban công, nói:

“Ở đầu con phố bên kia có mấy người tóc vàng, kể từ hôm qua đã canh giữ ở nơi đó”

Hình Uy thuận theo phương hướng nhìn qua, hoàn toàn chính xác, ở bên con phố đó có mấy cậu trai trẻ tuổi nhuộm tóc vàng vừa hút thuốc vừa thỉnh thoảng nhìn sang phía bên này.

Cảm nhận được ánh mắt của Hình Uy, mấy người tóc vàng kia vội vàng né đi, giả bộ có dáng vẻ điềm nhiên như không có việc gì.

“Người của bang Tam Trúc à?” Hình Uy nhìn thấy rõ ràng hình xăm ba mảnh trúc ở trên tay của một tên tóc vàng.

Như vậy xem ra, lúc chủ tử vừa mới đến Sabah thì đã bị người của bang Tam Trúc để mắt tới: “Vậy tại sao Mạc Cẩm Thành lại không đến, ông ta làm nhiều chuyện như vậy không phải là muốn ép chủ tử đến Sabah hay sao!”

Bắc Minh Thiện nhún nhún vai, trên tay bưng ly rượu nhẹ nhàng lắc lư, khóe môi cong lên một nụ cười...

“Sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn”

“Cho nên nếu như chiều nay Mạc Cẩm Thành vân còn chưa chịu xuất hiện thì chủ tử sẽ trở về thành phố A?” Mặc dù Hình Uy đã đi theo bên cạnh của Bắc Minh Thiện nhiều năm, nhưng liên quan đến ân oán giữa Mạc Cẩm Thành và Bắc Minh Thiện, Bắc Minh Thiện cũng không nhiều lời với Hình Uy, Hình Uy cũng rất thức thời không xen vào việc của người khác.

“Hừ hừ” Bắc Minh Thiện hừ lạnh một tiếng, ngâm thừa nhận.

Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh thắm với ánh mặt trời sáng lạn, đôi mắt sâu thẳm nheo lại, đột nhiên hỏi: “Hình Uy, cậu nói thử xem bầu trời ở Sabah thật sự trong xanh hơn ở thành phố A à?”

Hình Uy gật gật đầu: “Đương nhiên rồi, ở Sabah giống như là mùa hè”

Bắc Minh Thiện dừng lại một chút, ánh mắt sâu xa lạnh nhạt thì thầm một câu: “Nhưng mà Sabah sẽ không có tuyết rơi, một thành phô không có tuyết rơi, vậy thì không hoàn mỹ..”

“Chủ tử, trên trái đất này không có thành phố nào hoàn mỹ. Có người thích thành phố phồn hoa, có người thích thành phố lạnh lẽo, cái này hoàn toàn quyết định bởi sở thích của con người... cũng chỉ là chủ tử thích thành phố có tuyết rơi mà thôi”

Bắc Minh Thiện không lên tiếng, nhíu mày nhìn lên bâu trời, đôi mắt dân dân mông lung...

Ánh năng ở nơi này chói mắt hơn so với thành phố A.

Có lẽ là nhiều năm trôi qua, tính cách lạnh lùng của anh cũng làm anh thích những thành phố lạnh hơn.

Nếu như là anh, anh thà rằng ở lại thành phố cô độc như Tây Ban Nha, cho dù Sabah có đẹp đi nữa cũng không phải là nơi có thể giữ anh ở lại...

Đột nhiên, anh nghe thấy Hình Uy thấp giọng kêu một tiếng: “Chủ tử, là cô Cố”

Lúc này Bắc Minh Thiện mới thu hồi ánh mắt đang ngửa mặt mình lên trên bầu trời nhìn về phía con phố .

Cố Hạnh Nguyên cầm điện thoại di động, vừa đi vừa liên lạc với người của bang Tam Trúc.


“.." Ừ, tôi sắp đến khách sạn Thanh Song rồi... ở khu phòng vip hả? Được rồi, làm phiên anh chuyển đạt với bà chủ Mạc của các anh, một lát nữa tôi sẽ đến nơi”

Cúp điện thoại, Cố Hạnh Nguyên bỏ điện thoại lại vào trong túi xách, nhẹ nhàng võ vỗ vào cái ba lô nhỏ, ở trong đây có đặt một sợi dây chuyền kim cương có giá trị rất lớn.

Mặc dù là có chút tò mò, với tư cách là vợ của chủ tịch bang Tam Trúc, sao dì Như Khiết lại ở khách sạn Thanh Song, nhưng mà Cố Hạnh Nguyên cũng không nghi ngờ, trực tiếp đi vê phía của khách sạn.

Ai ngờ lúc cô vừa mới đi đến đầu đường...

Mấy tên lưu manh tóc vàng nói tiếng Anh mang theo chất giọng của Malaysia chặn ở trước mặt của Cố Hạnh Nguyên, cười híp mắt nói: “Hắc, người đẹp muốn đi đâu vậy, để anh em bọn tôi dẫn đường cho cô cho, như thế nào?”

Trong lòng của Cố Hạnh Nguyên siết chặt lại.

Mặt lạnh lùng, cô không lên tiếng, muốn đi đường vòng.

Nhưng lại bị mấy tên tóc vàng kia chặng đường đi...

Một cảnh này rơi vào tầm mắt của Bắc Minh Thiện và Hình Uy.

“Sao cô Cô cũng ở Sabah vậy?” Hình Uy nghi ngờ.

Gương mặt của Bắc Minh Thiện bình tĩnh, đây cũng là điều mà anh muốn hỏi.

Anh đương nhiên sẽ không tự mình đa tình cho rằng cô theo chân anh đến đây.

“Hình Uy, cậu cho rằng mục đích của cô ãy đến đây là cái gì?”

Hình Uy suy nghĩ một lát, trong hai năm qua, nếu như không phải bởi vì cô Cố đều ở Sabah, chỉ sợ là chủ tử đã truy tìm cô Cố khắp nơi trên toàn thế giới mà không phải ngây ngốc chờ đợi ở thành phố A, chờ cô Cố chủ động trở về.

Đây là lần đầu tiên mà chủ tử đến Sabah, chính là muốn tìm Mạc Cẩm Thành để giải quyết mâu thuẫn trong nhiều năm qua.

“Chẳng lẽ cô Cố trở về Sabah là vì thăm hỏi Mạc Cẩm Thành?” Hình Uy có nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra, nhìn mấy tên tóc vàng đang chặn Cố Hạnh Nguyên ở trên con phố: “Nhưng không phải cô Cố là con gái nuôi của Mạc Cẩm Thành hả? Mấy tên cấp dưới của bang Tam Trúc này quả thật to gan mà !”

Ngay cả Hình Ủy cũng nhìn ra không thích hợp.

Bắc Minh Thiện bưng ly rượu, giêu cợt nói: “Bọn họ không phải là lớn gan, bọn họ căn bản chính là cố ý”

Cổ ý đùa giỡn Cố Hạnh Nguyên ở trước mặt của anh, cố ý tạo ra một sự việc, cố ý buộc anh ra tay.

Hình Uy nhìn chủ tử của mình gân như hoàn toàn không có cử động gì, vẫn thảnh thơi mà uống rượu như cũ.

“Nếu không... để tôi đi giải vây cho cô Cố nha?” Hình Uy tự động xin đi giết giặc.

Bắc Minh Thiện nhíu mày, liếc xéo Hình Uy một chút: “Không cần đâu, nhìn xem bọn họ định chơi trò gì trước đã”

Cố Hạnh Nguyên đứng ở đầu đường, đã hoàn toàn bị ngăn chặn đường đi.

Bởi vì trên cánh tay của mấy cậu trai tóc vàng này có xăm hình xăm ba mảnh trúc, người qua đường không dám xen vào việc của người khác.

Cố Hạnh Nguyên nhíu mày dùng tiếng Anh trách móc.

“Tránh ra! Không phải là bang Tam Trúc luôn luôn rêu rao mình chính là bang hội được lòng người nhất à? Sao bây giờ lại càng ngày càng làm càn vậy? Ngay cả chuyện đùa giỡn với con gái ở bên đường cũng có thể làm được!”

Mấy tên tóc vàng nghe xong, hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt hơi khẩn trương.

Cố Hạnh Nguyên không biết những tên tóc vàng này sở dĩ ngăn ở trước mặt của cô hoàn toàn là do mệnh lệnh của cấp trên.

Nhất định phải đợi đến lúc người mà bọn họ vẫn luôn quan sát kia ra cứu giúp, bọn họ mới có thể thu tay lại.

Nhưng mà đứng trước tình thế như thế này, có một người lén lút liếc nhìn người đàn ông cao lớn đứng sừng sững ở trên ban công của khách sạn Thanh Song...

Má ơi, tên kìa có tư thế việc không liên quan đến mình, thế mà còn đang nhàn nhã uống rượu...

Làm sao bây giờ đây?

Mấy tên tóc vàng rỗi rằm, không hoàn thành được nhiệm vụ được giao thì sẽ không tốt đâu.

Thế là quyết tâm liều mạng, bọn họ nở một nụ cười gian tà, đột nhiên kéo Cố Hạnh Nguyên vào trong con ngõ nhỏ.

“Ô, cô gái nhỏ rất có can đảm nha, còn dám giáo dục cả chúng ta nữa..”

“Lấy cái tay thối của các người ra, tôi cảnh cáo các người đừng làm loạn, Mạc Cẩm Thành của bang Tam Trúc là ba nuôi của tôi..”

“Ôi chao, còn làm ba nuôi nữa đó... vậy thì chẳng lẽ chúng tôi có thể làm anh trai của cô, haha..”

Trên ban công.

“Chủ tử... không còn nhìn thấy cô Cố nữa... không phải là bọn họ sẽ làm thật đó chứ?” Hình Uy hơi lo lắng.

Mạc Cẩm Thành là người như thế nào, là một người sống trên dao kiếm, có chuyện gì mà không làm được.

Ngón tay của Bắc Minh Thiện nắm chặt ly rượu rượu ở trong tay, dường như còn lắc lư theo rất nhỏ, ánh mắt lướt qua một tia lạnh lùng, trên gương mặt tuấn mỹ như rạn nứt...

Bâu không khí lập tức im lặng đến chết người.

Ở đầu con phố đó đã sớm không còn nhìn thấy bóng dáng của Cố Hạnh Nguyên.

Hình Uy bất an nhìn thêm vài lần.

“Chủ tử, nếu như Mạc Cẩm Thành thật sự gây ra chuyện gì bất lợi với cô Cố, hậu quả khó mà lường được...”

Rắc.

Hình Uy còn chưa nói dứt lời, bỗng nhiên nghe thấy âm thanh ly rượu bị vỡ nát.

Hình Ủy hơi giật mình một chút.

Ngay sau đó, Hình Uy nhìn thấy Bắc Minh Thiện giống như là một cơn gió lốc cực nhanh, giống như một con báo sản mạnh mẽ, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, trong nháy mắt liên đi ra ngoài cửa...

Chỉ trong một cái nháy mắt thì đã không nhìn thấy bóng dáng cao lớn vĩ đại của chủ tử nữa.

Nhưng mà...

chủ tử biết rất rõ đó là cái bẫy do Mạc Cẩm Thành đã đặt ra.

Không phải là chủ tử không chịu ra tay cứu giúp hay sao?

Sau một hồi bàng hoàng, Hình Uy giống như đột nhiên nhớ tới cái gì đó, tỉnh táo trở lại...

“Nè... chủ tử, thật ra tôi còn muốn nói... cậu còn chưa có mang giày đâu..."

Dưới bầu trời xanh thẳm của Sabah, trong khách sạn Thanh Song, một người đàn ông vọt ra bên ngoài không có dấu hiệu báo trước.

----------------------------