$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Truyện hay

Truyện: Người vá xác (tác giả: Tích Man) – Chương 61

Chương 61: Thi thể trong bãi tha ma

Tôi quay đầu lại lần nữa, thuận theo ánh mắt của Thất Thất nhìn qua đó, da đầu nhất thời tê rần.

Trên ngôi mộ trước mặt bỗng phát ra tiếng răng rắc, giống như tiếng cây gỗ bị nhổ tận gốc, rất nhanh, từng thi thể hôi thối chui ra ra khỏi ngôi mộ.

Tôi nhanh chóng nhìn qua đó, tổng cộng có bảy thi thể.



Có thi thể không có cánh tay, có thi thể không còn nửa cái đầu, còn có thi thể đã mất hết mấy bộ phận trên cơ thể, lục phủ ngũ tạng gần như đã mục nát đến mức không còn gì.

Bọn họ lảo đảo đi về phía tôi...

Tôi muốn chạy nhưng chân tôi giống như bị đổ chì vậy, tôi lấy kéo cắt xương ra, nhắm thẳng vào bọn họ, rồi đâm vào.

Nhưng mấy thi thể này không hề có ý định rút lui, mặt không cảm xúc, không hề có vẻ sợ hãi.



Tiếp theo đó, càng nhiều tiếng răng rắc vang lên, như thể toàn bộ phần mộ trong bãi tha ma đều nứt ra.

Nếu nhiều thi thể như vậy chui ra ngoài...

“Đầu Kim! Mau chạy thôi!”, Thất Thất hét lên.

Tôi như người mới tỉnh mộng, xoay người lảo đảo chạy ra ngoài bãi tha ma.

Đột nhiên, tôi cảm thấy bị một cành cây cản chân, bỗng ngã nhào về phía trước, té bịch xuống đất.

Đợi đến khi tôi muốn bò dậy, bỗng nhận ra chân mình không cử động được, tôi cúi đầu nhìn, chỉ thấy tay một xác chết màu đen đang nắm chặt lấy cổ chân tôi.

Nó đang chui ra khỏi phần mộ dưới chân tôi.

Thất Thất muốn giúp tôi, nhưng không biết tại sao, cô ấy không nắm được, cô ấy cũng không chạm tôi được, hồn phách của Thất Thất giống như một chiếc bóng vậy.

Tôi thấy cô ấy trở nên trong suốt thì lo lắng hỏi: “Thất Thất, em sao thế?”

“Bãi tha ma này bị người khác động tay động chân rồi, Đầu Kim, anh mau dùng kéo cắt xương đi!” Thất Thất hét lên.

Tôi vội vàng dùng kéo cắt xương nhắm bàn tay xác chết đó, rồi đột ngột đâm xuống.

Quả nhiên, bàn tay đó nhanh chóng buông ra.

Xem ra kéo cắt xương vẫn có tác dụng. Tôi nhanh chóng bò dậy, điên cuồng chạy ra ngoài, nhưng càng có nhiều bàn tay vươn ra khỏi mộ, có lẽ là xuất phát từ bản năng, tôi liên tục né tránh mấy bàn tay đó.

Cứ như vậy, tôi chật vật chạy ra khỏi bãi tha ma này.

Dù gì những thi thể kia cũng tàn tật không đủ bộ phận, lại không di chuyển nhanh, đợi đến đi tôi chạy ra ngoài, bọn họ cũng không đuổi kịp tôi.

Tôi và Thất Thất lại chạy thêm một đoạn xa nữa, lúc này mới nhận ra, không hề có thi thể nào đuổi theo chúng tôi.

Hóa ra bọn họ chỉ có thể ở trong bãi tha ma.

Tôi chống tay lên đầu gối, khom người, mồ hôi liên tục chảy xuống, không ngừng sợ hãi.

Tôi nhìn Thất Thất ở bên cạnh, thử chạm vào cô ấy, trái tim đang treo lơ lửng của tôi cũng được thả lỏng.

Tôi có thể chạm vào Thất Thất rồi, xem ra hồn phách của cô ấy chỉ trở nên yếu ớt khi ở trong bãi tha ma đó.

Tôi quan sát xung quanh, thằng nhóc Đồng Xu đã sớm biến mất dạng rồi, nhưng tôi cũng không quan tâm đến anh ta nữa.

“Chúng ta vẫn nên về thôi, em cảm thấy nơi này không ổn lắm...”, Thất Thất sợ hãi nhìn xung quanh.

Đúng lúc này, một tiếng cười quỷ dị phát ra từ bãi tha ma.

“Ha ha ha... đã tới đây rồi còn muốn đi sao?”

Trong màn sương mù ở bãi tha ma, một người đàn ông có vóc dáng cao lớn, để trần cánh tay, đầu trọc bon, dáng vẻ hung ác, trên mặt còn có một vết sẹo rất dài.

Trong tay ông ta đang cầm một cây đao, lưỡi đao lóe lên ánh sáng ma quỷ.

Hình dáng cây đao này giống hệt với đao của đao phủ trong thời cổ đại, chắc chắn là ác quỷ mà lúc nãy Đồng Xu nói!

Nhưng chỉ thoáng một cái, tôi đột nhiên chú ý tới một vấn đề, phía sau ông ta... có bóng!

Ông ta không phải là ma, mà là người?

Đồng Xu đã lừa tôi?!

“Cậu trộm thiên hồn của đao phủ chúng tôi, hôm nay tôi phải khiến cậu đền mạng!”, ông ta nói xong thì vung đại đao lên, chém về phía tôi.

Cây đao này tỏa ra khí lạnh bức người, còn chưa chém vào người tôi, Thất Thất đã ngã xuống trước rồi.

Cô ấy sợ hãi thốt lên, tôi vội nhìn qua đó, chỉ thấy bụng cô ấy xuất hiện một lỗ hổng rất dài.

Tôi lấy kéo cắt xương ra: “Ông chính là hung thủ hại chết bà Liễu!”

Đao phủ đó cười lạnh: “Tất nhiên là không phải tôi, nhưng người giết chết cậu sẽ là tôi. Hơn nữa ngày mai khi mọi người phát hiện ra cậu, đều sẽ cho rằng cậu bị ma quỷ hại chết”.

Vừa dứt lời ông ta đã lao nhanh về phía tôi, đại đao trong tay bổ về phía tôi.

Tôi nhanh chóng tránh qua một bên, cây đao đó không chém trúng tôi, nhưng sượt qua cắt một miếng thịt trên bả vai tôi.

Trong nháy mắt, khí lạnh đó thổi vào vết thương, cả cánh tay tôi bỗng chốc đau đến mức không cử động được.

Quả nhiên đao của đao phủ không hề tầm thường.

Tôi cầm kéo cắt xương so tài với đao của ông ta, chẳng khác nào một trò cười, ông ta lập tức phá lên cười điên cuồng.

“Ha ha ha... cậu mau cất thứ đồ chơi nhỏ bé đó của cậu lại đi!”, nói xong, ông ta lại vung đại đao chém về phía này.

Tôi vừa lùi lại né tránh, vừa tìm cơ hội, muốn dùng kéo cắt xương này đâm ông ta bị thương.

Đáng tiếc kéo cắt xương quá nhỏ, đứng trước đại đao của ông ta, nó hoàn toàn không có chút ưu thế nào.

--------------------