$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Truyện hay

Truyện: Người vá xác (tác giả: Tích Man) – Chương 60

Chương 60: Đến bãi tha ma

Nói đến đây, Đồng Xu không khỏi run rẩy: “Hơn nữa... máu trên đao người đó có lau thế nào cũng không sạch được!”

Tôi đột nhiên cảm thấy rất có hứng thú với con ma trong miệng Đồng Xu, sau đó tôi lại nhìn Thất Thất, cô ấy cũng giống như tôi.

Thất Thất bảo tôi hỏi Đồng Xu, đao người đó có hình dáng thế nào, có phải giống hệt đao của đao phủ thời cổ đại không?



Tôi vừa hỏi như thế, Đồng Xu đã trợn tròn mắt, liên tục gật đầu: “Đúng đúng đúng! Giống hệt cây đao đó! Tôi cũng từng nhìn thấy nó trên TV, chính là cây đao lúc đao phủ chém người!”

“Cậu có chắc đó là ma không?”, tôi lại hỏi.

Anh ta không hề nghĩ ngợi nói: “Chắc chắn, nếu không sao có lau thế nào cũng không sạch được máu trên cây đao đó chứ? Nếu anh không tin, tôi dẫn anh tới đó, để anh thấy tận mắt!”

Tôi nghĩ lại lời nói lúc trước của Đồng Xu rồi hỏi: “Lúc nãy anh nói, người đuổi theo anh đều sợ tôi à? Sao anh lại biết điều này?”



Đồng Xu liên tục đảo mắt, rồi cúi đầu nói: “Bởi vì tôi nghe bọn họ nói rằng, họ đã giết một bà lão, nhưng người vá xác thì khó đối phó gì đó. Sau đó bọn họ phát hiện ra tôi nghe lén nên đuổi theo tôi, muốn giết tôi diệt khẩu”.

Thông qua lời nói của Đồng Xu lúc nãy, tôi đã xác định được hai chuyện.

Chuyện đầu tiên là người trực tiếp giết chết bà Liễu là một đao phủ, nhưng đao phủ này là một con ma.

Chuyện thứ hai là tên đao phủ kia kiêng kỵ tôi, nói cách khác, tôi có thể báo thù cho bà Liễu.

Tất nhiên Thất Thất cũng nghĩ tới mấy chuyện này, cô ấy nắm lấy cánh tay tôi, kích động nói: “Đầu Kim, mau bảo anh ta dẫn anh tới đó đi!”

Lúc này, Đồng Xu nhìn chằm chằm cánh tay tôi, khuôn mặt vì sợ hãi mà trở nên méo mó.

Anh ta run rẩy vươn tay ra, chỉ vào cánh tay tôi: “Sao sao... sao... sao trên cánh tay của anh lại có một bàn tay...”

Thất Thất nhanh chóng buông cánh tay của tôi ra. Mắt Đồng Xu bỗng mở to ra: “Biến, biến mất rồi, tôi bị hoa mắt à?”

“Làm gì có bàn tay nào, chắc chắn là anh bị kích động nên xuất hiện ảo giác đấy”, tôi nói, trong lòng thầm nghĩ, có lẽ lúc nãy Thất Thất chạm vào tôi đã bị phát hiện rồi.

Tôi vỗ vai Đồng Xu, bảo anh ta ngồi xuống, rồi hỏi anh ta ác quỷ to lớn đó nói thế nào.

Đồng Xu liếm môi dưới, vuốt mái tóc trên trán qua một bên, rồi nhìn trần nhà bắt đầu hồi tưởng.

“Hình như ông ta nói... anh có một cây kéo gì đó, luôn mang theo bên người, nên rất lợi hại gì đấy”.

Đao phủ mà lại sợ cây kéo của người vá xác sao? Điều này làm tôi cực kỳ bất ngờ.

Tôi cũng không nghĩ nhiều, lập tức bảo Đồng Xu dẫn tôi đến bãi tha ma đó.

“Hả? Anh thật sự muốn đi tới đó à?”

“Tất nhiên rồi, chẳng phải lúc nãy anh nói muốn dẫn tôi tới đó à?”

Anh ta lại bắt đầu lúng túng, tôi nói nếu anh ta dẫn tôi đến bãi tha ma đó, tôi có thể cân nhắc chuyện dạy anh ta một chút bản lĩnh, nhưng tôi sẽ không nhận anh ta làm học trò.

Tôi vừa nói xong, Đồng Xu lập tức vỗ tay, vui vẻ nói: “Được, là anh nói đấy!”

Thằng nhóc này không hề thành thật chút nào, thật ra anh ta đang đợi tôi nói câu này. Tôi cũng không vạch trần anh ta, mà ngược lại chỉ cần anh ta dẫn tôi tìm được đao phủ hại chết bà Liễu, thì mấy chuyện khác chẳng đáng là gì.

Ba người chúng tôi cùng đi ra ngoài, Đồng Xu đi rất nhanh.

“Trông anh ốm yếu như thế, không ngờ lại đi đường rất nhanh”, tôi không nhịn được nói.

Đồng Xu cười hì hì nói: “Hồi nhỏ lúc tôi đói bụng, đã lén ăn trộm bánh bao trong tiệm bánh bao, nếu không chạy nhanh một chút, đã sớm bị người khác đánh gãy chân rồi”.

Một lúc sau, anh ta quay đầu hỏi tôi, tại sao muốn đi tới bãi tha ma gặp ác quỷ đó, có phải muốn giết ác quỷ đó đúng không.

“Tất nhiên là không”.

Đồng Xu lại hỏi, vậy tôi muốn tới đó làm gì.

Tôi không nói cho anh ta biết, bảo anh ta đừng quan tâm đến mấy chuyện đó. Tôi nghĩ, không phải một người hay một ác quỷ hại chết bà Liễu, mà chắc chắn phía sau vẫn còn một người lợi hại hơn. Người đó không chỉ hại chết bà Liễu, mà còn uy hiếp sự tồn vong của nghề vá xác chúng tôi, tất nhiên cũng sẽ giết tôi thôi.

Nhưng trước mắt, tôi không biết kẻ địch là ai, hôm nay tôi phải thông qua hồn phách của tên đao phủ này, để hỏi cho ra, rốt cuộc người sai khiến ông ta là ai.

Nửa tiếng sau, chúng tôi đã tới bãi tha ma đó.

Đồng Xu sợ đến mức chân run lẩy bẩy, nói gì mà không dám tiến lên phía trước.

“Anh đi đi... tôi không đi vào đâu...”, anh ta run rẩy nói.

Tôi liếc nhìn anh ta rồi gật đầu: “Vậy anh đứng đây đợi đi”.

Tôi và Thất Thất cùng đi vào bãi tha ma đầy sương mù này, nơi này không có ai cai quản nên cỏ dại mọc um tùm.

Những ngôi mộ lớn nhỏ nối tiếp nhau, không có tấm bia, trông rất thảm thương.

“Thất Thất, lúc nãy tại sao lão quỷ lại sợ như vậy? Ông ta đã nói gì với em à?”, tôi hỏi.

“Không có, mới đầu em còn tưởng Đồng Xu đó có vấn đề, không ngờ anh ta chỉ là một người bình thường”.

Thất Thất nói xong, tôi liền quay đầu nhìn ra sau, nhưng Đồng Xu đã biến mất rồi...

Rõ ràng lúc nãy Đồng Xu vẫn còn đứng bên ngoài bãi tha ma đợi tôi, anh ta đi đâu rồi chứ?

Trong lòng tôi dâng lên một dự cảm không lành...

Là tôi bị lừa? Hay Đồng Xu xảy ra chuyện rồi?

Bầu không khí trong bãi tha ma rất quỷ dị, giống như trong màn sương trắng xóa đang ẩn chứa một thứ gì đó rất đáng sợ.

Thất Thất đột nhiên sợ hãi, yếu ớt gọi tên tôi: “Đầu Kim...”

--------------------