$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Người vá xác (tác giả: Tích Man) – Chương 58

Chương 58: Người đến không phải hạng tốt đẹp gì

Tiếng bước chân nhẹ nhàng trong ngõ nhỏ tới cửa lớn bên ngoài nhà tôi thì dừng lại.

Ngay cả lão quỷ cũng sợ tiếng bước chân này thì chắc hẳn người đến không phải hạng tốt đẹp gì. Tôi vội vàng nói với Thất Thất: "Có người tới, em vào trong trước đi, anh thu dọn xong sẽ vào".

Cô ấy chần chừ một chút, dặn tôi cẩn thận rồi đi vào trong nhà.



Tôi bỏ con rắn trắng đã chết vào lại trong bình rượu, đặt vào nơi bí mật bên tường rồi vào trong gian phòng chính.

Bởi vì ban đêm rất yên tĩnh, tôi nghe thấy bên ngoài cổng lớn phát ra tiếng sột soạt cực kì rõ ràng.

Tôi nhìn ra sân không chớp mắt, hỏi lão quỷ là ai tới.

Lão quỷ không hề lên tiếng, Thất Thất nhìn tôi, ý bảo tôi hãy nhìn về phía lão quỷ, chỉ thấy ông ta co rúm toàn thân trốn dưới gầm bàn, sợ tới mức run cầm cập.



Tôi hỏi Thất Thất, lão quỷ sợ cái gì. Cô ấy nhíu mày lắc đầu.

Lúc này trên cửa phát ra tiếng "Cốc cốc cốc". Có người đang gõ cửa, nghe rất gấp gáp.

Bình thường, ma có thể tự đi vào, phải gọi cửa chắc là người rồi, tôi nghĩ.

"Ai vậy!", tôi ở trong nhà hỏi vọng ra.

Người ngoài cửa không lên tiếng, vẫn tiếng tục gõ cửa. Tôi bảo Thất Thất đợi ở trong nhà, tôi ra ngoài xem sao.

Đi tới hành lang, tôi đứng ở phía trong bức tường bình phong lại hỏi người ngoài cửa là ai.

"Phiền anh mở cửa trước đi!"

Âm thanh người đó vô cũng nhỏ, tựa như đang thì thào, chỉ biết đó là một người đàn ông còn đang rất sợ hãi.

Tôi lại đi lên hai bước, chỉ cách người bên ngoài một cánh cửa.

"Rốt cuộc anh là ai?", tôi lại hỏi.

"Tôi không phải người thôn này cũng không phải người xấu. Làm phiền anh mở cửa... có người đang đuổi theo tôi..."

Giọng anh ta nghe rất yếu ớt đứt đoạn như sắp hết hơi, hơn nữa còn nói tiếng phổ thông.

Trong lòng tôi không nỡ nhưng cũng không mở cửa cho anh ta ngay lập tức.

Đối phương càng thêm sốt ruột: "Xin anh đấy, mau mở cửa... Tôi biết anh là người vá xác mới chạy tới tìm anh..."

Chuyện hơi bất thường.

"Có liên quan gì tới chuyện tôi là ai?", tôi lập tức hỏi.

"Có liên quan chứ! Đương nhiên có! Bọn họ sợ anh, chỉ có anh mới cứu được tôi thôi!"

Tôi không khỏi tò mò: "Sợ tôi à? Là ai đuổi theo anh?"

"Bọn họ...bọn họ... không phải người! Tôi không may đắc tội bọn họ, bị bọn họ truy sát. Cầu xin anh mau mở cửa đi!"

Âm thanh của anh ta bắt đầu phát run.

Tôi kéo cửa ra nhưng không tháo then cửa, từ khe cửa nhìn người bên ngoài.

Tối nay có ánh trăng cho nên không cần bật đèn pin cũng có thể nhìn thấy gương mặt người đối diện.

Anh ta gầy nhom, vóc dáng không cao, tóc tai ướt đẫm, xem ra đổ rất nhiều mồ hôi. Quần áo anh ta bị cắt rất nhiều mảng to, trên cánh tay và đầu gối đều bị thương.

Tôi không nghĩ nhiều nữa mở cửa cho anh ta.

Anh ta căng thẳng bước vào bên trong rồi lại vội ló đầu ngó lại phía ngoài, vội vã giúp tôi cài lại then cửa, sau đó tựa vào trên cửa thở hồng hộc.

Tôi quan sát anh ta, khoảng hơn hai mươi tuổi, không phải gầy bình thường mà là gầy tới mức da bọc xương, không hề khỏe mạnh.

Vừa rồi tôi đụng phải cánh tay anh ta thấy nóng ấm, cho nên khẳng định anh ta là người sống.

"Rốt cuộc anh là ai?", tôi hỏi anh ta.

Anh ta nuốt một ngụm nước miếng, nhìn tôi áy náy cười cười:

"À, quên không giới thiệu với anh, tôi là Từ Nhất Mao. Mọi người đều gọi tôi là Đồng Xu, anh gọi tôi là Đồng Xu cũng được, bởi vì trong túi tôi luôn có đồng xu".

Anh ta nói xong vỗ vỗ túi mình phát ra tiếng kêu loảng xoảng.

Không ngờ anh ta còn là một kẻ tếu táo lắm lời.

Tôi lại hỏi anh ta, là ai đuổi theo anh ta. Sắc mặt anh ta trở nên nghiêm trọng, liếc mắt nhìn ra cửa lớn: "Chúng ta vào trong nhà nói đi".

Tôi suy nghĩ rồi dẫn anh ta vào trong nhà.

Đúng lúc này lão quỷ chạy từ trong nhà ra ngoài. Ông ta cúi đầu chạy rất nhanh qua người chúng tôi, dường như rất sợ Đồng Xu.

"Này... này...", tôi quay người muốn giữ lão quỷ hỏi cho rõ, nhưng vù một cái ông ta đã chạy ra tới cửa. Chớp mắt một cái tôi đã không thấy lão quỷ đâu nữa.

"Anh vừa nói chuyện với ai vậy?", Đồng Xu đột nhiên hoảng sợ nhìn tôi rồi lại nhìn ra cửa lớn.

Tôi biết anh ta không nhìn thấy lão quỷ, liền nói là mình có nuôi một con mèo đen.

Đồng Xu không hỏi thêm, cùng tôi đi vào trong nhà. Thất Thất vẫn đứng ở giữa nhà nhưng Đồng Xu không nhìn thấy nên đi qua bên cạnh cô ấy.

Thất Thất tiến lên hỏi tôi có chuyện gì. Tôi lắc đầu, nháy mắt ra hiệu với cô ấy, Thất Thất không nói thêm gì nữa.

Đồng Xu run rẩy: "Ôi chao, sao trong nhà anh lạnh thế?"

Thất Thất nhanh chóng lùi về sau, cách xa anh ta một chút.

--------------------