$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Người vá xác (tác giả: Tích Man) – Chương 53

Chương 53: Đánh mất

Vừa chạy tới nơi thì lão quỷ đã nhảy ra từ sau mộ, ông ta cười ha hả với tôi: "Ôi chà, học trò cưng, cậu chạy vội quá nhỉ, có phải cậu tìm được mấy món đồ mà thầy cần rồi không?"

Ông ta cười xấu xa, tôi bèn huơ những tấm ảnh trước mặt ông ta.

Lão quỷ vô cùng xúc động, ông ta vươn tay định cầm lấy ảnh, nhưng tiếc là nếu không bị đốt thì ảnh chẳng có tác dụng gì với lão quỷ.



Ông ta liếm môi, nhìn chằm chằm tấm ảnh trong tay tôi: "Trò cưng, mau lên mau lên! Đốt ảnh cho thầy đi!"

"Thứ nhất, tôi không phải học trò của ông. Thứ hai, ông phải đưa con rắn trắng cho tôi trước, nếu không tôi sẽ không đốt ảnh cho ông".

Thấy tôi tỏ vẻ kiên quyết, gương mặt lão quỷ trở nên khó coi: "Sao cậu cứ đòi con rắn kia thế? Hay để thầy dạy cậu mấy ngón nghề hay nhé?"

Tôi thẳng thừng từ chối, bảo với ông ta nếu không có rắn trắng thì không có ảnh.



"Được rồi được rồi, thế thầy nói thật với cậu vậy, thật ra con rắn trắng đã bị thầy...", ông ta lo lắng nhìn tôi như không dám nói.

"Ông làm gì nó rồi?"

Lão quỷ cúi đầu lẩm bẩm: "Thầy làm mất rồi, lần trước lúc tới tìm cậu thầy đã đánh mất nó".

"Gì cơ! Linh hồn của bà Liễu đang bị thương, bà ấy rất cần có con rắn đó để cứu mạng! Sao ông có thể làm như vậy!"

Tôi giận tới phát điên, bèn ném thẳng xấp ảnh xuống đất rồi giậm mạnh lên chúng.

Lão quỷ thấy vậy mà đau lòng muốn chết.

Ông ta nói mình không cố ý, con rắn đó cũng đã bên ông ta suốt một thời gian dài rồi, không ngờ lại đột nhiên để lạc mất nó.

Tôi lại rút kéo cắt xương ra đâm về phía lão quỷ.

Lão quỷ biến sắc, lách người né tránh, ông ta nhảy lên mộ mình rồi cất giọng u ám:

"Trò ngoan, cậu định giết thầy hả?"

"Ông không phải thầy tôi! Tôi chưa bao giờ nhận ông là thầy, chỉ có mình ông muốn vậy thôi, dù ông ép tôi vái lạy mộ ông thì tôi cũng không phải học trò của ông".

Tôi giận dữ cất lời rồi lại lao tới tấn công lão quỷ.

Cuối cùng lão quỷ cũng không né tránh mà thẳng thừng ra tay với tôi.

"Thằng nhóc láo xược, xem ra thầy mà không dạy cậu thì cậu lại nghếch mặt tới tận trời!"

Nói rồi, ông ta cất tiếng thét quái dị, cuồng phong bắt đầu nổi lên quanh tôi.

Cơn cuồng phong hệt như có cả tay chân, cây kéo cắt xương của tôi bị nó cuốn đi mất.

Đất đá cỏ cây đều biến thành vũ khí của lão quỷ, ông ta dùng cuồng phong đổi thổi bay cát đá, chúng cứ thế bay thẳng vào người tôi như sóng trào.

Tôi không mở nổi mắt, thậm chí đến hít thở cũng khó khăn.

Tôi gắng gượng trước cơn gió quái ác, giằng co như vậy một hồi, dần phát hiện ra lão quỷ chẳng có chiêu nào khác, tôi bèn giả bộ không chống chịu nổi rồi ngã nhào xuống đất.

Ông ta tưởng tôi ngất xỉu thật, cơn gió tai ác cũng dừng lại.

Lão quỷ bước tới cạnh tôi, nhân cơ hội này tôi bật dậy huơ nắm đấm tấn công ông ta.

Lão quỷ thoáng sững sờ, ông ta không né tránh, nhưng nắm đấm của tôi hạ xuống người ông ta hệt như đấm vào bông, lão quỷ chỉ lùi ra sau mấy bước chứ chẳng hề bị thương.

Lão quỷ cười lạnh: "Hừ, còn định lừa thầy hả! Nhóc con, thầy chiều cậu nên cậu không biết điều đây mà!"

Nói rồi, ông ta tiến tới trước mặt tôi, tôi còn chưa kịp nhìn rõ xem chuyện gì đang xảy ra thì đã bị ông ta ném ngã xuống đất.

Mặt tôi vục vào bùn đất dơ bẩn, cơ thể lạnh ngắt như băng, lúc này tôi mới hiểu được đánh nhau với ma quỷ là thế nào, đây đúng là chuyện hao phí sức lực.

"Các người đang làm gì vậy!", chợt có một tiếng nói vang lên.

Tôi ngẩng đầu lên, thấy Thất Thất đang đứng gần đó, vừa chớp mắt thôi cô ấy đã tiến tới trước mặt tôi.

Thất Thất quỳ xuống đỡ tôi lên.

"Đầu Kim, anh không sao chứ?"

Tôi lắc đầu, cô ấy lườm lão quỷ: "Ông đã hài lòng chưa!"

Lão quỷ trề môi, hừ lạnh: “Xì, cái con bé này, rõ ràng cậu ta ra tay với tôi trước mà!”

Rồi ông ta lại đảo mắt cười khì khì: “Nhưng nếu cô chịu thơm tôi một cái để tạ tội thay cậu ta thì tôi sẽ tha cho thằng học trò láo toét này!”

Thất Thất lườm lão quỷ: “Cứ mơ hão tiếp đi!”

Lão quỷ ngồi xổm trên mộ mình, ông ta tiện tay rút một món nội y của quả phụ ra giả bộ lau mồ hôi trên mặt rồi bảo Thất Thất:

“Hay cô bảo cậu ta đốt mấy tấm ảnh kia cho tôi đi, nếu không hai người đừng nghĩ tới chuyện rời khỏi đây!”

“Vậy hả? Ông không sợ bọn tôi kể chuyện ông trộm thiên hồn cho người khác sao?”, Thất Thất liếc nhìn ông ta, cô ấy không sợ lão quỷ chút nào.

Mặt lão quỷ chảy dài xuống, ông ta lo lắng đưa mắt nhìn tứ phía: “Cái con bé thối tha này! Cô còn nói linh tinh nữa thì đứng trách tôi xé rách cái miệng cô ra!”

Thất Thất đứng dậy, cô ấy vươn tay ra, hướng bàn tay lên trên:

“Đưa con rắn trắng cho tôi! Nếu không tôi sẽ nói cho hậu duệ của đao phủ biết ông đang giữ thiên hồn! Để xem ai xé rách miệng ai trước!”

“Ôi trời ôi trời ơi! Cái con nhóc nhanh mồm nhanh miệng này!”, lão quỷ đứng bật dậy khỏi mộ, bay về phía Thất Thất.

Tôi vội vã kéo Thất Thất ra sau, đúng lúc này, một luồng ánh sáng trắng chợt xuyên qua người lão quỷ, chói mắt hệt như một vệt sáng di động.

--------------------