$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Người vá xác (tác giả: Tích Man) – Chương 52

Chương 52: Bà Liễu

Nói rồi ông ta nhắm mắt như đang khấn vái gì đó.

Tôi đứng cạnh mà luống cuống không biết phải làm sao, cứ thế đến khi sư thúc nói: "Cậu cũng quỳ xuống đi!"

Vậy là chúng tôi quỳ trên đống đất bùn trước ngôi mộ, mưa càng lúc càng nặng hạt, những tia chớp như chia mặt đất thành hai nửa khiến tôi phải thầm run lên trong lòng.



Trong một ngày thời tiết tồi tệ này mà khiến đứa quỳ trước mộ sư gia như tôi lần đầu nảy sinh cảm giác trách nhiệm với nghề vá xác.

Sau đó sư thúc đứng dậy, tôi cũng bò dậy theo, khi này cơn mưa đã ngớt đi nhiều.

"Đầu Kim à, cậu biết những gì về nghề vá xác?"

Tôi suy nghĩ rồi nói với ông ta về công việc của nghề vá xác, cùng với đó là phương pháp cũng như những điều cấm kỵ khi khâu tử thi.



Sư thúc lắc đầu: "Ý tôi muốn hỏi là cậu có nhận thức thế nào về cái nghề này của chúng ta?"

Tôi bèn lặp lại những chuyện về phái cũ và phái mới mà lão quỷ từng kể với mình cho sư thúc nghe.

Ông ta khẽ gật đầu: "Cậu nói đúng! Tiếp theo tôi sẽ giải thích rõ ràng cho cậu, hãy lắng nghe thật cẩn thận!"

Tôi lau nước mưa trên mặt, nghiêm túc gật đầu.

Sư thúc nói, sau thời dân quốc, vá xác có thể chia làm bốn phái, đó là: phái mới, phái cũ, hồng phái và bạch phái.

Phái mới có thế lực mạnh mẽ nhất, hầu như họ đều làm việc trong nhà tang lễ, mục đích là để kiếm tiền từ người chết.

Phái cũ cố chấp bảo thủ, thế lực nhỏ yếu nhất, gần như đã đứng trên bờ vực hủy diệt, nhưng phái cũ lại có kỹ thuật bậc thầy, có thể khâu, ráp khiến tử thi giống như người sống, khi đến âm phủ hồn phách cũng toàn vẹn hoàn chỉnh.

Về phần hồng phái và bạch phái thì hầu như đều thích ứng với sự thay đổi của thời đại để tạo ra thêm các kỹ thuật và công việc khác.

Hồng phái thường hợp tác với đao phủ, một số thì giúp đỡ tội phạm giết người che đậy chứng cứ, một số lại giúp kẻ hành hình làm các công việc như khâu thi thể, cầu siêu. Hai kiểu thành viên của hồng phái đã tạo nên sự đối lập một chính một tà rất rõ rệt.

Bạch phái lại hợp tác cùng pháp y, tạo nên một nhánh nghề mới, có người giúp đỡ nhân viên pháp y và cảnh sát khám nghiệm tử thi để phá án, có người lại hợp tác với các trinh sát.

Nói chung, để sinh tồn, hồng phái và bạch phái đã thay đổi, tách biệt dần ra, bọn họ không còn quan tâm tới việc lưu truyền nghề vá xác nữa.

"Hóa ra lại có nhiều nhánh nhỏ tới vậy...", tôi cảm thán.

Sư thúc thở dài: "Cũng đành chịu thôi, muốn sinh tồn thì phải thích nghi với xã hội, nhưng dù có thế nào thì cũng không được bỏ quên cội nguồn. Giờ hai giới âm dương hỗn loạn, chúng ta chỉ còn cách chấn chỉnh lại Tứ tiểu âm môn thôi".

Tôi nghe vậy mà sững sờ: "Hóa ra sư thúc lại có hoài bão lớn tới vậy".

Ông ấy vội lắc đầu cười khổ: "Nào đâu có, giờ tôi chỉ muốn lo xong chuyện nhà mình, ban nãy tôi xúc động quá nên mới nói nặng lời với cháu".

Sự khiêm tốn và chính trực của sư thúc khiến tôi cảm thấy tin tưởng và quý mến ông ấy thêm.

Tôi nhận ra hình như ban nãy sư thúc không nhắc đến nghề làm hàng mã, tôi bèn hỏi sư thúc về chuyện này.

Sư thúc thở dài lắc đầu: "Hôm nay tôi gọi cháu tới vì muốn nói chuyện này với cháu đây".

Tôi chăm chú lắng nghe. Sư thúc nói nghề làm hàng mã và phái cũ của nghề vá xác có mối quan hệ tốt đẹp, lý tưởng cũng hoàn toàn tương đồng, nhưng nghề làm hàng mã đã suy tàn từ lâu rồi, truyền nhân cuối cùng của môn phái này cũng đã chết.

Có thông tin ghi chép rằng truyền nhân nghề làm hàng mã đã chết trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa, vì trong nhà người này có trồng một cây liễu lớn nên người ta gọi bà là bà Liễu.

Giờ linh hồn bà Liễu bị ác quỷ hãm hại, sắp hồn phi phách tán, sư thúc mong tôi có thể giúp đỡ bà Liễu.

"Sư thúc, chú thử nói xem liệu bà Liễu này có phải quỷ bà trong căn nhà ở ngoài thôn chúng ta chứ? Cháu biết bà ấy treo cổ chết vào thời Cách mạng Văn hóa".

"Đúng vậy! Chính là bà ấy, bà ấy là bạn của những người vá xác như chúng ta, khi bạn bè gặp nguy đương nhiên phải ra tay giúp đỡ, tiếc là tôi không thể lộ mặt, chỉ có thể âm thầm giúp đỡ bà ấy, mong cháu có thể giúp tôi làm chuyện này".

Sư thúc nhìn tôi với ánh mắt đầy hy vọng, tôi bèn đồng ý ngay không hề do dự.

"Vốn cháu cũng đã muốn giúp quỷ bà rồi! Không ngờ bà ấy lại chính là truyền nhân nghề làm hàng mã!", lòng tôi đầy xúc động.

Sư thúc dặn tôi không được nói cho bà Liễu biết ông ấy đang thầm giúp đỡ bà ấy.

Tôi hỏi sư thúc tại sao, ông ấy nói giờ người xấu đang theo dõi chúng tôi, sư thúc sợ nếu mình đến gần quỷ bà sẽ lại liên lụy tới bà ấy.

"Cháu nghe nói nếu có được con rắn trắng là có thể cứu quỷ bà, nhưng con rắn trắng đang nằm trong tay lão quỷ, lão quỷ bắt cháu phải chụp trộm ảnh thì mới giao con rắn cho cháu", tôi nói với sư thúc.

Nghe xong, sư thúc bật cười: "Tôi biết, tôi biết, Trần Nhị Đản khi sống đã lưu manh, chết đi lại càng lưu manh hơn! Cháu đưa cho ông ta cái này đi!"

Sư thúc vừa nói vừa rút một bịch nilon ra khỏi túi áo.

Trong bịch nilon có một xấp ảnh, nhìn tấm ảnh đầu tiên thôi tôi cũng đủ biết đây chính là những bức ảnh mà lão quỷ muốn.

"Sư thúc, chú đã... chuẩn bị trước những tấm ảnh này ư?"

"Tôi tìm người chụp đấy, tôi biết tính tình ông ta mà. Ông ta đang giữ con rắn trắng, chắc chắn cũng sẽ chẳng tự nguyện giao nó ra đâu. Cháu đưa những tấm ảnh này cho ông ta đi, rồi Trần Nhị Đản sẽ trả rắn cho cháu, lấy được rồi cháu hãy tới gặp quỷ bà ngay".

Tôi gật đầu liên tục rồi cất xấp ảnh đi.

Thấy trời cũng đã tối, tôi bèn hỏi sư thúc có chỗ ở không, nếu không thì cứ về nhà với tôi.

Ông ấy từ chối, bảo mình có chỗ ở rồi.

Tôi lại hỏi sư thúc cách liên lạc.

Sư thúc bảo tôi đừng nóng vội, sau khi làm xong chuyện này ông ấy sẽ tới tìm tôi.

"Sư thúc, vậy... cái chết của chú hai cháu..."

Sư thúc gật đầu, gương mặt của ông ấy càng thêm nghiêm trang: "Tôi biết, tôi biết cả, tay đạo sĩ tàn ác đã hãm hại chú hai cháu, nhưng hắn là kẻ rất đáng gờm, chúng ta phải suy nghĩ cẩn thận đã rồi mới bàn bạc chuyện này được".

Lúc này mưa đã ngừng hẳn, sư thúc nhíu mày: "Đầu Kim, cháu mau đi đi, muộn nữa là không kịp đâu!"

Tôi có rất nhiều câu hỏi nhưng cũng chỉ có thể đợi đến lần sau hỏi sư thúc.

Sau khi chào từ biệt sư thúc, tôi băng qua những mảnh ruộng lầy lội, chạy tới mộ lão quỷ.

--------------------