$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Truyện hay

Truyện: Người vá xác (tác giả: Tích Man) – Chương 49

Chương 49: Khách không mời mà đến
Lúc thu thập tóc của 2 người cuối cùng, để cảnh sát không bắt được thóp của tôi nên cho dù tôi đã biết trước là ở đâu có người chết cũng không vội vàng tới đó nữa.
Hình như chuyện cứ thế mà lắng xuống, tôi cũng dần dần buông lỏng cảnh giác.
Lúc uống xong bát thuốc cuối cùng, Thất Thất nói với tôi: "Cảm ơn anh Đầu Kim. Nếu anh không kiên trì thì em đã hồn bay phách tán từ lâu rồi".
Tôi cũng rất vui mừng, gãi đầu cười ngây ngô với cô ấy. Ngày hôm nay cả hai chúng tôi đều rất vui, tôi đề nghị hay là tối nay chúng ta đổi món, tôi làm vài món ngon để chúc mừng.
Thất Thất cũng vui vẻ nhưng cúi đầu, chán nản nói với tôi: "Người quỷ không chung đường, có thể ngủ cùng nhưng không thể ăn cùng".
Thất Thất luôn theo bên cạnh tôi, thậm chí có đôi lúc tôi quên mình và cô ấy âm dương cách biệt.
Tôi suy nghĩ rồi nói với cô ấy, không thể cùng ăn cũng chẳng sao, tôi có thể bày lễ cúng cho cô ấy, như thế thì cô ấy đã có thể ăn được rồi. Thất Thất cười khẽ: "Vâng".
Giữ lại được hồn phách của cô ấy rồi mà tôi thấy cô ấy cũng không thể hiện ra quá vui vẻ gì, tôi hỏi có phải cô ấy có tâm sự gì không.
"Đâu có đâu, anh suy nghĩ nhiều quá à, mau chuẩn bị đi", nói xong thì cô ấy lại cười với tôi.
Cứ như vậy, tôi cũng không nghĩ ngợi thêm. Tôi đi mua rau, nấu cơm, làm một bữa thật ngon.
Trời vừa tối, tôi đã bày bàn cúng ra ngoài sân, chuẩn bị cả lò than và giấy tiền vàng mã, hương đèn.
Trên bàn bày đủ đồ cúng và lư hương, đang chuẩn bị đốt giấy cúng cho Thất Thất thì không thấy diêm đâu, rõ ràng tôi nhớ đã lấy nó ra cùng với bó hương mà.
Thế nên tôi bảo Thất Thất đứng đợi tôi ngoài sân, tôi vào phòng lấy hộp diêm.
Vừa bước vào gian nhà chính thì phát hiện trên ghế bành có một người đang ngồi.
"Ai đó! Ông là ai!"
Vì không bật đèn, trong phòng tối om, người kia đang ngồi ngay cái ghế bành đối diện với cửa, rôi cũng không nhìn thấy rõ mặt mũi của ông ta, chỉ biết là một người đàn ông thôi.
Toàn thân ông ta toát ra một hơi thở quỷ dị, không giống ma, cũng không giống người thường.
Ông ta vào đây từ lúc nào thế? Cho dù tôi không chú ý đi nữa thì sao đến cả Thất Thất cũng không phát hiện ra ông ta?
Đối phương cười lạnh hai tiếng rồi nói: "Chào cậu, Đầu Kim".
Lúc này, Thất Thất cũng đã vào gian phòng chính.
"Anh nói chuyện với ai vậy? Sao còn..."
Cô ấy nói chưa hết câu đã ngừng lại, tôi thấy cô ấy hoảng sợ.
Xem ra Thất Thất quen biết người này.
"Rốt cuộc ông là ai?", tôi hỏi.
Đối phương còn chưa trả lời thì Thất Thất đã sợ hãi kêu lên một tiếng, toàn thân run rẩy, lùi sau hai bước rồi quay người bỏ chạy.
Tôi chưa từng thấy Thất Thất sợ hãi như thế này, lần này, cô ấy còn không xin tôi giúp đỡ, cũng không kịp giải thích gì với tôi cả.
Người ngồi trong gian phòng chính hừ lạnh một tiếng. Tôi mặc kệ ông ta, quay người đuổi theo Thất Thất.
Lúc tôi đuổi ra ngoài thì không thấy bóng dáng Thất Thất đâu nữa, cô ấy đi mất rồi.
Nếu cô ấy cố ý trốn tôi thì tôi không tìm được cô ấy đâu, dù sao thì cô ấy cũng là ma, sống ở một thế giới hoàn toàn khác với tôi.
Tôi vừa không hiểu gì vừa lo lắng quay về trong nhà, người kia vẫn còn ở đó.
Tôi bật điện lên, người kia không hề trốn tránh, xem ra ông ta không phải là ma.
Ông ta có đeo mặt nạ che toàn bộ phần từ mũi trở xuống, chiếc mặt nạ đó hoàn toàn khớp với gương mặt ông ta, hệt như được khảm luôn vào mặt của ông ta rồi vậy.
"Rốt cuộc ông là ai?"
"Tôi là sư thúc của cậu đấy!", ông ta lạnh lùng nói.
"Sư thúc sao?"
Tôi nhíu mày, quan sát ông ta.
Có thể nhìn thấy rõ mạch máy và vết sưng đỏ ở vị trí mặt nạ tiếp xúc với mặt của ông ta, xem ra, mặt nạ này mới được đeo lên không lâu.
Nếp nhăn chằng chịt ở khóe mắt cộng với mái tóc màu muối tiêu, xem ra ông ta đã tầm 50, 60 tuổi rồi.
Chú hai chưa từng nói là chú ấy có một sư đệ thế này.
"Đúng vậy, tôi cũng giống như cậu, cũng làm nghề vá xác, haiz!"
Không biết vì sao ông ta lại thở dài, nhưng tôi biết ông ta dọa Thất Thất sợ đến vậy thì chẳng phải người tốt gì.
"Ông tìm tôi làm gì?"
Ông ta lại thở dài: "Có thể cậu không biết, truyền nhân chính thống của nghề vá xác này chỉ còn lại hai người là tôi và cậu mà thôi. Trước mắt, tôi gặp phải một vấn đề rất nghiêm trọng, tôi tới đây để bàn bạc với cậu một chuyện".
"Truyền nhân chính thống của nghề vá xác? Chỉ còn lại tôi và ông?", tôi bật cười: "Ông chú này, tuy đầu óc tôi không thông minh cho lắm nhưng ông cũng đừng dùng mấy lời này lừa bịp tôi chứ, nói dối trắng trợn quá rồi đấy!"
Hình như ông ta đã đoán trước là tôi sẽ nói vậy nên từ từ rút một túi kim chỉ trong túi áo của ông ta ra rồi trải ra trước mặt tôi.
"Cậu nhận ra mấy món này chứ? Thế này mà cậu còn không tin tôi cũng là người vá xác giống cậu à?"
Tôi nói rằng chỉ là một túi kim chỉ thôi, không chứng minh được gì.
Ông ta lắc đầu, rồi lấy một cây kéo cắt xương đặt lên bàn.
"Cậu biết kéo cắt xương này nhỉ? Đây không phải là món đồ ai cũng có thể có đâu, cũng không phải món đồ mà người vá xác nào cũng có, nó chính là tượng trưng của truyền nhân chính thống nghề vá xác".
--------------------