$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Truyện hay

Truyện: Người vá xác (tác giả: Tích Man) – Chương 47

Chương 47: Tứ tiểu âm môn
Ông ta vừa nói vừa vén ống quần của mình lên để lộ ra cái đùi, bên trên đó có một vết thương dài đẫm máu, dài cũng gần 20cm.
"Nhìn đi, nhìn đi này! Vì cứu con nhóc đó mà thầy đã mạo hiểm đến thế nào!", lão quỷ chỉ vết thương đó rồi nghiến răng nói.
"Không phải ông là ma à? Sao lại bị thương?", tôi hỏi.
Lão quỷ thả ống quần xuống rồi than thở: "Hầy, con cháu của tên đao phủ đó có một thanh đao dài, trên đó đã nhuốm máu của hàng nghìn hàng vạn người, chậc chậc... lệ khí thật sự quá nặng".
Ông ta nói xong, thoắt người đã rời xa đường cái, đi vào con đường nhỏ về thôn.
Tôi vội đi theo: "Vậy lẽ nào con cháu của đao phủ kia vẫn làm nghề cũ giống tôi và chú hai à?"
Lão quỷ đi phía trước, nghiêng đầu nhìn tôi: "Chẳng phải phí lời sao, xưa kia người ta gọi là đao phủ, giờ đây chỉ đổi tên thôi".
Tôi suy nghĩ: "Người xử tử tội phạm tử hình à?"
Lão quỷ chép miệng: "Gần vậy đó, mà cũng không hoàn toàn là vậy, một lời nói không hết. Dù sao thì tứ tiểu âm môn của các cậu đã không còn giống trước nữa rồi. Chú hai cậu không nói với cậu à?"
Tôi lắc đầu, lão quỷ bĩu môi: "Chậc chậc chậc, đúng là ông ta kín miệng thật! Không cần vội, đi theo thầy, thầy từ từ nói cho cậu nghe!"
Lão quỷ dẫn tôi thẳng tới phần mộ của ông ta, tôi nhìn quanh quất mà chẳng thấy Thất Thất đâu.
"Thất Thất đâu?"
Lão quỷ chỉ nấm mộ dưới chân rồi cười khúc khích: "Chôn ở đây này".
Thấy tôi sắp căng thẳng thì ông ta lại bổ sung thêm câu: "Đừng nôn nóng, đó là vì bảo vệ cô ấy thôi".
Tôi hỏi lão quỷ rốt cuộc Thất Thất sao rồi, sao phải ở trong phần mộ của ông ta, làm sao mới đặt Thất Thất vào trong ấy được.
"Hỏi nhiều thật đấy!", lão quỷ oán thán một câu rồi nhìn lên trời, gật đầu nói: "Ừ, chắc cũng sắp ra rồi. Cô ấy bị thương chút ít, đang ở trong tĩnh dưỡng, khi nào cô ấy khỏi thì tự khắc sẽ ra thôi!"
Tôi lo lão quỷ sẽ lừa mình, ông ta nghiến răng nói: "Cậu không tin thầy đến vậy à? Không tin thì cậu tự tới mà ngửi đi, xem có mùi hương của cô ấy trong này không".
Tôi đi tới bên cạnh nấm mộ, quả nhiên trong đó có mùi hương của Thất Thất bay ra, vậy tôi mới hơi yên tâm.
Tôi quyết định ở đây đợi Thất Thất tỉnh dậy nên bảo lão quỷ tiếp tục nói về chuyện của tứ tiểu âm môn.
Lão quỷ vê mép miệng cười xấu xa: "Trả công thầy thế nào?"
Tôi cũng cười khẩy với ông ta: "Yên tâm, sẽ không để ông mất công trắng đâu".
Mắt ông ta đảo một vòng rồi đột nhiên tới sát bên cạnh ghé vào tai tôi, nói khẽ: "Lần này, thứ đồ thầy cần hơi đặc biệt đấy nhé..."
Lão quỷ cười đê tiện, tôi thấy dáng vẻ đó của ông ta thì chợt có dự cảm không lành.
"Lại là thứ gì?"
Ông ta ghé sát vào tai tôi, hơi từ trong miệng phả ra hơi lành lạnh. Lúc ông ta nói xong thì mặt tôi nóng như lửa thiêu.
"Cái này..."
"Cái này cái kia gì, cậu xem thầy đã hy sinh nhiều vì cô cậu như thế nào!", ông ta lại vén ống quần lên để lộ vết thương ra cho tôi thấy.
Tôi không nói gì nhưng nhớ tới món đồ mà ông ta bảo tôi lấy, tôi cảm thấy cực kỳ khó xử.
Lão quỷ trở lại phía xa, cười khúc khích: "Thằng nhóc cậu cũng ngây thơ phết đấy. Nhớ nha, nhất định phải lấy về cho thầy đấy!"
Tôi dẩu môi, thấp thỏm gật đầu.
Lão quỷ thấy tôi đồng ý rồi mới ngồi trên mộ, nói chuyện của tứ tiểu âm môn cho tôi nghe.
Đây cũng là lần đầu tôi có cái nhìn mới về thế giới này.
Trông thì lặng yên như mặt nước nhưng bên dưới lại cuồn cuộn sóng ngầm.
Lão quỷ nói tứ tiểu âm môn bao gồm bốn nghề nghiệp thấp kém là đao phủ, khám nghiệm tử thi, làm hàng mã, vá xác.
Điểm này thì tôi biết từ lâu rồi.
Vì bốn nghề nghiệp này liên quan đến cõi âm, kiếm tiền từ người chết, là công việc kinh doanh liên quan đến đủ thứ ngành nghề nên có kẻ lắm mồm đã đặt cái tên tứ tiểu âm môn cho 4 nghề này.
Thời Dân Quốc, tứ tiểu âm môn suy tàn, để thích ứng với biến hóa của thời đại mới, tứ tiểu âm môn cũng buộc phải phân tách ra rồi bắt đầu hợp lại, cuối cùng hình thành 18 môn nhỏ, dùng đủ mọi hình thức để tiếp tục kế nghiệp tổ tiên.
Cái đầu tiên lão quỷ giảng giải cho tôi là về đao phủ. Ông ta nói đao phủ từng là nghề dẫn đầu trong tứ tiểu âm môn.
Tôi chú ý ông ta dùng chữ "từng", nhưng không ngắt lời ông ta mà để ông ta tiếp tục nói.
Ông ta nói đao phủ hiện tại có 2 môn nhỏ chủ yếu, một là sát thủ, hai là người xử tử tội phạm.
Nhìn bề ngoài thì bọn họ giống hệt người bình thường, nhưng mỗi lần tế tổ thì đám người này sẽ tụ tập lại với nhau.
Mà đám người này bất đồng quan niệm với nhau, cộng thêm tính cách các truyền nhân của đao phủ vốn đã máu lạnh vô tình, một lời không hợp ý nhau liền ra tay đánh lộn, có rất nhiều mâu thuẫn nội bộ.
Nghe lão quỷ nói đao phủ sẽ tế tổ vào thời kỳ nhất định, tôi nhớ lại lúc chú hai còn sống, có đôi khi chú ấy sẽ vào núi ở một khoảng thời gian, lẽ nào cũng là để tiến hành nghi thức nào đó trong môn phái sao?
Tôi hỏi thì lão quỷ lại nói: "Chú hai của cậu chẳng phải đi tham gia nghi thức gì đâu, ai bảo ngành vá xác của các cậu có..."
Lão quỷ còn chưa nói xong thì đột nhiên lấy tay bụm cổ, dường như có bàn tay vô hình nào đó đang tóm lấy cổ ông ta.
"Cái gì? Có gì?", tôi vội hỏi.
Lão quỷ lại không thể nói ra được tiếng nào nữa, chỉ bụm cổ, mắt trợn ngược lên.
Tình hình giằng co đó kéo dài rất lâu, tôi đứng tại chỗ tay chân lúng túng, cũng không biết giúp ông ta thế nào.
Cuối cùng lão quỷ cũng đã thoát ra được, ông ta quỳ dưới đất, da dẻ hệt như vỏ cây già cỗi, khô ráp, có màu than chì.
--------------------