$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Truyện hay

Truyện: Người vá xác (tác giả: Tích Man) – Chương 46

Chương 46: Sợi dây chuyền
"Cháu tìm ta có việc gì?"
"Cháu tới tìm Thất Thất, cô ấy có tới đây không ạ?"
Quỷ bà không trả lời tôi mà chỉ đưa mắt nhìn căn nhà lá trong sân.
Tôi quay đầu nhìn, sân vườn trống không, hai con dê ma cũng đã biến mất.
"Con bé có tới đây, nó còn ăn trộm ngựa của ta nữa", quỷ bà nói.
"Ăn trộm ngựa? Cô ấy ăn trộm ngựa làm gì?" tôi hỏi với vẻ khó hiểu. Quỷ bà nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh băng.
"Hôm qua cháu đột nhiên mất tích, con bé lo quá nên chạy tới chỗ ta mượn ngựa nhưng ta không đồng ý, không chịu cho nó mượn ngựa, không ngờ con bé lại lén cưỡi ngựa chạy mất", quỷ bà thở dài.
Thất Thất không biết tôi ở đồn công an, liệu cô ấy sẽ đi đâu đây?
"Vậy giờ cô ấy đang ở đâu ạ?", tôi sốt sắng hỏi.
Quỷ bà nói bà ấy cũng không cảm nhận được vị trí cụ thể của Thất Thất, nhưng chắc chắn cô ấy đang ở trong thị trấn.
Tôi cảm ơn quỷ bà vì đã cho mình biết thông tin rồi quay người bước ra ngoài.
Nếu Thất Thất biết tôi tới thị trấn thì chắc chắn cô ấy cũng phải biết tôi bị giải về đồn công an, nếu đến đó chắc tôi sẽ tìm được cô ấy.
"Không cần đi, cháu không tìm được con bé đâu", quỷ bà chợt thốt.
Lúc này tôi đã tiến ra cổng nhà rồi, bước chân tôi khựng lại. Tôi quay đầu hỏi bà ấy tại sao.
"Bởi vì Thất Thất đã bị người ta bắt mất rồi, đến ta cũng chẳng biết nó ở đâu".
"Người đó là ai?", tôi gặng hỏi.
Hồi lâu sau quỷ bà mới thốt: "Đao phủ". Tôi nhíu mày, cúi đầu suy nghĩ. Tôi đã vô tình hấp thụ thiên hồn của một đao phủ nên mới có khả năng biết trước chuyện sinh tử của người khác.
Xem ra con cháu của tay đao phủ nọ đã biết đến chuyện này nên mới muốn diệt trừ tôi.
Qua những bức ảnh chú cảnh sát cho tôi xem cùng những lời ông ấy nói với tôi, tôi cho rằng có thể chú cảnh sát chính là con cháu của tay đao phủ, hoặc ít ra thì cũng có liên quan tới người này.
Trừ chú cảnh sát ra thì tôi không nghĩ ra ai có thể bắt Thất Thất được nữa.
"Vậy có lẽ cháu biết Thất Thất ở đâu rồi!", nói với quỷ bà xong tôi bèn chạy khỏi cổng.
Mục đích người này bắt giữ Thất Thất chỉ có một, đó là ép tôi phải xuất hiện.
Hôm qua chú cảnh sát cứ liên tục hỏi tôi tại sao tôi lại xuất hiện ở các hiện trường vụ án, vậy có nghĩa ông ấy vẫn chưa chắc chắn về chuyện này nên mới muốn tôi chứng thực.
Thất Thất tới tìm tôi, bị ông ấy phát hiện, có lẽ ông ấy đã nảy ra ý định khác, định dùng Thất Thất để uy hiếp tôi.
Thất Thất chính là tiền đặt cược cho cuộc thương lượng của ông ấy với tôi, ông ấy muốn dùng Thất Thất để đổi lấy chiếc lọ sứ nhỏ.
Tôi càng nghĩ lại càng thấy giận dữ, càng thấy sợ hãi, tôi trở về mượn một chiếc xe máy điện của hàng xóm rồi leo lên chạy tới thị trấn.
Tôi lái xe trên đường cái, tâm trạng vô cùng rối bời.
Đột nhiên tôi cảm thấy mình vừa vấp phải một tảng đá, rồi không khống chế được chiếc xe máy nữa. Cả người cả xe cùng ngã xuống đường trong chớp mắt, cùi chỏ và đầu gối tôi đều bị xước xát.
Đang thầm thấy xui xẻo thì tôi chợt thấy lưng mình lành lạnh, cảm giác như có ai đang nhìn tôi.
Vừa quay đầu tôi đã thấy lão quỷ đứng sau mình, ông ta vuốt tóc: "Lâu lắm không gặp cậu rồi nhỉ nhóc con".
"Ban nãy ông vừa giở trò với tôi sao?"
Lão quỷ không phủ nhận mà chỉ cười khì khì gật đầu.
"Ông định làm gì?"
"Đúng là chẳng biết tốt xấu gì cả, tôi có lòng tốt giúp cậu đấy, nếu tôi mà không cản cậu thì cậu có chết cũng chẳng biết tại sao!"
Tôi nói với ông ta tôi biết mình đang làm gì, không cần ông ta phải bận tâm.
Lão quỷ sờ khóe miệng, bĩu môi nói: "Trời ạ, đương nhiên tôi phải quan tâm tới cậu rồi, nếu cậu nói cho người ta hết mọi chuyện, tiết lộ tôi đã lấy cắp thần hồn thì người xui xẻo chính là tôi!"
"Mặc kệ ông, Thất Thất còn đang trong tay họ, nhất định tôi phải cứu cô ấy!", tôi kiên quyết.
Lão quỷ cười ha hả: "Cô gái kia ấy hả, tôi đã giúp cậu đưa cô ấy về rồi, không tin thì cứ đi cùng tôi, tôi dắt cậu đi gặp cô ấy!"
Lão quỷ là kẻ dối trá, đương nhiên lời này cũng là nói dối, ông ta sợ tôi gặp con cháu của đao phủ rồi kéo ông ta chết chìm theo.
Tôi chẳng buồn để tâm tới ông ta, chỉ dắt xe rồi ngồi lên bỏ đi.
"Nhìn xem đây là gì này?", lão quỷ cất chất giọng quái gở sau lưng tôi, tôi không muốn bị ông ta lừa, cứ thế tiến về phía trước, đầu nhìn thẳng.
Ông ta cũng không hề nóng nảy mà tiếp tục lẩm bẩm sau lưng tôi:
"Nhóc con, không nhìn thì đừng có hối hận! Có khi lần này cậu mà đi là sẽ phải vĩnh biệt với cô gái kia đấy!"
Giọng nói u ám của lão quỷ lẳng lặng vang lên, khiến đầu óc tôi rối bời, lại sợ lời ông ta nói là thật, tôi bèn nghiến răng dừng xe lại.
Tôi quay lại, thấy lão quỷ đang ngồi sau xe mình, tay cầm một sợi dây chuyền.
Sợi dây chuyền này sáng lấp lánh, mặt dây là một viên hồng ngọc. Vừa nhìn tôi đã biết đây là dây chuyền của Thất Thất!
Lúc chết cô ấy có đeo sợi dây chuyền này, tôi nhớ rất rõ.
"Sao nào nhóc con? Giờ cậu biết tôi không lừa cậu rồi chứ!", lão quỷ cười ha hả.
"Ông thật sự đã cứu được Thất Thất sao?"
Lão quỷ thời dài: "Trời ạ! Tôi đã bảo cậu rồi mà cậu không tin, tôi muốn tốt cho cậu nên mới tìm cậu đấy!"
--------------------