$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Người vá xác (tác giả: Tích Man) – Chương 45

Chương 45: Họa sát thân

Tôi nhìn camera giám sát, đúng là ánh đèn đỏ đã biến mất rồi. Tôi lại đưa mắt trông chú cảnh sát nhưng vẫn không dám tin lời ông ấy.

Chú cảnh sát cau mày, ngồi xuống đối diện tôi rồi lo lắng thốt:

"Đầu Kim, tôi nói thật với cậu nhé, nếu muốn cậu nhận tội thì tôi có rất nhiều cách, nhưng tôi biết cậu thật sự bị oan".



Tôi chớp mắt, không khỏi nảy ra ý nghĩ chú cánh sát này trước sau bất nhất, chắc đang có cạm bẫy gì đó...

"Nếu ông đã tin tôi thì sao không thả tôi đi?" Tôi hỏi.

Chú cảnh sát thở dài, nếp nhăn hằn sâu trên gương mặt.

"Ôi, chuyện này không phải do tôi quyết, tôi muốn nói với cậu giờ đang có rất nhiều bằng chứng bất lợi nhằm vào cậu, kết tội cậu chỉ là việc sớm hay muộn thôi, chi bằng cậu khai thật ra đi thì còn được tha tội".



Chú cảnh sát khựng lại rồi thành khẩn nhìn tôi nói: "Nếu cậu nói thật với tôi thì tôi có thể giúp cậu thoát tội".

"Sao ông lại giúp tôi?"

Chú cảnh sát trừng mắt nhìn tôi: "Người tốt là người tốt, kẻ xấu là kẻ xấu, cậu không giết người nên được nhiên tôi không muốn để cậu bị oan rồi!"

Tôi thầm do dự trong lòng, mình có nên nói không đây? Nói ra rồi liệu ông ấy có tin không? Mà dù có tin thì chú cảnh sát có thể chứng minh cho sự trong sạch của tôi không?

Một loạt những vấn đề quẩn quanh trong đầu tôi, lúc này chú cảnh sát lại cất lời.

Ông ấy nói, dù nguyên nhân là gì, có kỳ lạ tới mức nào thì chỉ cần tôi nói với ông ấy tại sao mình lại xuất hiện ở hiện trường các vụ án, ông ấy có thể nghĩ cách giúp tôi.

Lời nhắc nhở của quỷ bà lại chợt hiện lên trong đầu tôi, bà ấy nói tôi không bao giờ được tiết lộ chuyện biết trước cái chết của người khác.

Tôi nghĩ dù người ta có là cảnh sát thì tôi cũng không thể tiết lộ.

Chú cảnh sát đứng dậy, bước lại bên tôi rồi vỗ vai tôi, ông ấy nói:

"Ôi, cái cậu nhóc này, sao cậu lại ngốc nghếch thế, lát nữa người ta sẽ bật camera lên đấy, đến lúc đó tới tôi cũng không có cách giúp cậu đâu".

Nói rồi ông ấy chỉ về phía chiếc camera nơi góc tường.

Tôi bình tĩnh lại: "Tôi biết ông muốn tốt cho tôi nhưng tôi không hề giết người, cũng không thu tiền công khâu tử thi của bất cứ ai, đây là sự thật".

"Được rồi, nếu cậu đã không muốn nói thì để tôi hỏi thẳng".

Ông ấy ngồi xuống chiếc ghế đối diện tôi, nhìn tôi chằm chằm bằng cặp mắt như mắt rắn, khiến lông tơ trên người tôi dựng đứng.

Chú cảnh sát gằn từng chữ: "Có phải cậu đoán trước được thời gian tử vong của người khác không? Vậy nên cậu mới có mặt ở hiện trường trước khi nạn nhân thiệt mạng?"

Ánh mắt chú cảnh sát sắc lẹm, nghe giọng nói khàn khàn của ông ấy, tôi cảm thấy vô cùng nặng nề, như có ngọn núi đang đè xuống đầu mình.

Rốt cuộc chú cảnh sát này là ai? Mới chỉ chốc lát thôi ông ấy đã có thể khẳng định tôi đoán trước được cái chết của người khác.

Tôi nghĩ xem nên trả lời ông ấy thế nào.

Chú cảnh sát cũng không nóng nảy mà chỉ kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của tôi.

"Không phải", tôi đáp.

Chú cảnh sát nghe xong bèn híp mắt nhìn tôi chòng chọc như muốn thấu tỏ tôi.

Tôi không né tránh ánh mắt ông ấy, giằng co như vậy một lúc thì ông ấy nói: "Được rồi, cậu ra ngoài với tôi".

Chú cảnh sát dẫn tôi rời khỏi phòng thẩm vấn, tôi được đưa vào phòng tạm giam, trải qua một đêm dài thấp thỏm.

Tôi mất ngủ cả đêm, cứ đi đi lại lại trong phòng tạm giam, tôi nghĩ tới những lời của chú cảnh sát và tất cả những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay.

Chú cảnh sát mặc thường phục giải tôi tới đồn công an, thậm chí còn chẳng lái xe cảnh sát.

Sau khi bị giải tới đây, một mình ông ấy thẩm vấn tôi, nếu tôi thật sự là nghi phạm của một vụ án mạng lớn thì tại sao chỉ có mình chú cảnh sát phụ trách vụ án này?

Chẳng lẽ ông ấy không phải cảnh sát? Vậy rốt cuộc ông ấy có mục đích gì?

Tôi lại nhớ ra lúc chú cảnh sát đưa tôi tới đây cũng có chạm mặt vài tốp cảnh sát khác, những người này đều nhiệt tình chào hỏi ông ấy, vừa trông đã biết họ quen thân nhau, cũng có thể đoán được bình thường chú cảnh sát rất được mọi người tôn trọng.

Còn một chuyện nữa mà tôi không hiểu, chú cảnh sát phán tội tôi rất nặng, nhưng những chứng cứ chứng minh tội ác của tôi không rõ ràng chút nào, toàn là suy đoán hoài nghi.

Vậy nên rất có thể ông ấy đang dọa tôi!

Mà chắc chắn mục đích thật sự của ông ấy có liên quan tới khả năng biết trước sinh tử của tôi.

Cứ thế, tới ngày hôm sau, tôi tưởng mình sẽ tiếp tục được phỏng vấn, nhưng chú cảnh sát lại đích thân tới phòng giam thả tôi đi.

Ông ấy không hỏi tôi bất cứ chuyện gì, thậm chí còn chẳng có biểu cảm kỳ lạ nào. Sau khi dẫn tôi ra khỏi cổng, chú cảnh sát còn vỗ vai tôi một cách thân thiết.

"Giữ gìn sức khỏe nhé, về sau chúng ta sẽ còn gặp nhau", ông ấy cười với tôi.

Tôi giật thót tim, sau khi chú cảnh sát trở vào đồn công an rồi tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Tôi ngồi chuyến xe bus sớm trở về thôn.

Vừa vào nhà tôi đã phát hiện Thất Thất không có bên trong, trời đang sáng, cô ấy không thể chạy ra ngoài vào ban ngày ban mặt, vậy nên chắc chắn Thất Thất đã bỏ đi từ tối rồi.

Tôi nghĩ ngay tới quỷ bà, bèn vội vã tìm tới nhà bà ấy.

Đang ban ngày nên không thể nhìn thấy ma, tôi ngồi trên bậc thềm ngoài sân nhà quỷ bà chờ Thất Thất.

Cứ thế, một ngày đã trôi đi.

Trời vừa tối, tôi đã đứng dậy gõ cửa nhà quỷ bà.

"Bà ơi? Bà có nhà không?"

Vừa dứt lời tôi đã liếc thấy có một bóng đen đang đứng chếch bên phải gần mình.

Mới ngoái lại tôi đã phát hiện ra quỷ bà đang cúi đầu, nhìn tôi bằng ánh mắt u ám, sau đó âm thanh trầm bổng như có như không lọt vào tai tôi.

--------------------