$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Người thừa kế hào môn (Tác giả: Đại Gia) – Chương 961

Chương 961: Cha

Dư Mạn Mạn nhíu mày, khóe miệng của
cô ta nhếch lên thành một đường cong khinh
thường: “Không lùi, anh làm gì được tôi chứ?"

Dư Mạn Mạn vòng hai tay trước ngực,
dáng người tuyệt đẹp phối hợp với gương mặt
tràn đầy sự tự tin của cô ta để cho người khác
cảm thấy cô ta rất chắc chắn.

Trần Bình gật đầu rồi nở một nụ cười nhẹ,
anh nói: "Chỉ sợ là để cô phải thất vọng rồi,
nếu như tôi tính không sai thì lát nữa cô phải
mời tôi ra ngoài đó."



"Mời anh ra ngoài?"

Dư Mạn Mạn sững sờ, rôi cô ta nở một nụ
cười giễu cợt: "Trần Bình này, anh ngông
cuồng thật đấy. Anh cho rằng anh là ai mà Dư
Mạn Mạn tôi đây phải mời anh ra ngoài chứ?
Ha ha, cầm gậy chọc trời."

Lần đầu tiên Dư Mạn Mạn thấy người tên
Trần Bình này thật sự không còn thuốc nào
chữa được.

Dư Mạn Mạn mình đây là các chủ tương
lai của Kỳ Lân các, thân phận cao quý. Ở Tổng
cục Cửu Châu cũng có vô số người theo đuổi
bợ đỡ mình!



Chỉ bằng anh ta mà muốn để mình mời
anh ta ra ngoài ư?

Buồn cười thật đấy!

Trân Bình nhún vai, anh trả lời với một vẻ

mặt rất bình thản: "Nếu như cô còn không tin
thì chúng ta đánh cược đi?"

Dư Mạn Mạn cười rồi suy nghĩ một hồi:
"Được, tôi cược với anh, cược cái gì đây?"

Trong đôi mắt của Trần Bình hiện lên chút
ranh mãnh, anh cười với Dư Mạn Mạn và nói:
"Rất đơn giản, nếu như tôi có thể ra ngoài thì
cô phải quỳ xuống... rồi gọi tôi bằng cha. Thấy sao?"

Dư Mạn Mạn nghe thế thì tức giận khôn
cùng, cô ta hét lên: “Anh láo xược! Anh xứng
đáng để nghe tôi gọi một tiếng cha ư?"

Trân Bình nhún vai: "Thế thì chưa chắc, cô
không thử thì làm sao biết được đúng không?
Sao, hay là không dám? Hay là cô Dư đây
chưa từng quỳ xuống rồi gọi người khác bằng

-------------------
   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !