$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Người thừa kế hào môn (Tác giả: Đại Gia) – Chương 869

Chương 869: Họ ở đây!

Trần Bình cười, nói: “Tôi biết rồi, tôi sẽ cẩn
thận, và nếu điều tra được manh mối chuyện
của mẹ tôi thì sẽ rời khỏi ngay.”

Vẻ mặt Diệp Phàm trịnh trọng nói: “Mấy
ngày nay, Tổng cục Cửu Châu đang tuyển
chọn nhân tài, bên Thượng Hải chắc có một
người phụ trách, tôi sẽ để ý giúp cậu.”

Khóe miệng Trần Bình nở nụ cười, lấy từ
trong túi tấm thẻ mà Lâm Tuyết Lam ra, nói:
“Đêm nay những người đó có bữa tiệc gia
đình, tôi có thể tới tham gia.”

Diệp Phàm cầm lấy tấm thẻ đen đặc biệt

của Tổng cục Cửu Châu trong tay Trần Bình,
nghi ngờ nói: “Sao cậu lại có tấm thẻ tham gia này?”

“Lâm Tuyết Lam đưa nó cho tôi.” Trần
Bình đáp.

“Lâm Tuyết Lam của nhà họ Lâm sao? Cô
bé lạnh lùng kia đưa cho cậu hả?” Diệp Phàm
kêu lên một cách kỳ lạ, sau đó nhìn Trân Bình
từ trên xuống dưới, khóe miệng nhếch lên,
cười nói: “Được đấy Trần Bình, ngay cả cô bé
lạnh lùng Lâm Tuyết Lam kia mà cậu cũng có
thể thu phục được sao?”

Trần Bình bỗng dưng liếc anh ta một cái,
nói: “Anh đang nói bậy bạ gì vậy hả? Tôi là em
họ của cô ấy, không được nghĩ lung tung.”

Diệp Phàm cười nói: “Nếu tôi nói cho cậu,

Lâm Tuyết Lam không phải là con ruột của
nhà họ Lâm thì sao?”

Ầm.

Trần Bình khi nghe thấy điều này, lập tức
run lên, và nghi ngờ hỏi: “Anh nói vậy là có ý gì?”

Diệp Phàm đút hai tay vào túi quân và trả
lời: “Thời gian trước tôi điều tra vê nhà họ
Lâm, và tình cờ phát hiện ra bí mật này. Lâm
Tuyết Lam không phải là con gái của gia chủ
nhà họ Lâm hiện tại mà là con nuôi.”

“Con nuôi?” Trần Bình ngẩn người, hỏi:
“Đây là ý gì?

“Tôi vẫn chưa điều tra ra được, tuy nhiên,
Lâm Tuyết Lam có thể vào cửa, nhưng lại
chọn không vào, vấn đề này đã lộ ra một số

âm mưu rồi.” Diệp Phàm cười nói: “Trân Bình,
tôi nghĩ là cậu đừng quá tin tưởng nhà họ
Lâm. Dựa trên thông tin và những gì mà tôi
điều tra được, họ không phải là một gia đình
bình thường đâu. Chuyện của mẹ cậu năm đó
chắc chắn có chút liên quan đến nhà họ Lâm.”

“Liên quan đến nhà họ Lâm sao?” Trần
Bình sửng sốt, có chút giật mình, không hiểu được.

Năm đó, mẹ mình xảy ra chuyện, nhà họ
Lâm đột nhiên rút lui, anh cũng rất nghi hoặc.

Trần Bình luôn cho rằng nhà họ Lâm đang
muốn tránh né phiên phức gì đó, nhưng bây
giờ nghe Diệp Phàm nói ra điều này, rõ ràng có
điều gì đó trong này sao?

Trần Bình lắc đầu tỏ vẻ không rõ: “Không

có đủ bằng chứng nên tôi cũng không rõ lắm.
Tai nạn của mẹ cậu khiến nhà họ Lâm rút lui
quá nhanh, sau nhiêu năm như vậy, nhà họ
Lâm cũng không nhắc tới, có vẻ như muốn che dấu gì đó.”

Vẻ mặt Trần Bình trầm ngâm nói: “Tôi biết
rồi, anh có biết vê Lâm Tuyết Lam không?”

Diệp Phàm nói: “Tất nhiên là tôi biết,
nhưng tôi rất tò mò, tại sao cô ấy lại đưa thẻ
và chìa khóa này cho cậu vậy? Có thể bước
vào cánh cửa là nguyện vọng của nhiều người,
nhà họ Lâm phải mong muốn vào đấy mới đúng chứ.”

Trân Bình nhìn mặt dây chuyên Phượng
Hoàng trong tay mà nhíu mày, sự tình này
hình như có chút âm mưu.

——————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!