$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Người thừa kế hào môn (Tác giả: Đại Gia) – Chương 848

Chương 848: Tại sao lại tìm cái chết?

Mọi người nhướng mày, nhìn thấy ở cửa
phòng có mấy người đi vào, đương nhiên là
Trần Bình đi đầu, hai tay đút vào túi quân, vẻ
mặt bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm
chằm Giang Lượng.

Giang Lượng lập tức tức giận, đập bàn,
đứng dậy hét lên: “Trân Bình! Sao mày lại ở
đây? Ai cho mày vào đây, cút đi cho tao!
Không thấy bọn tao đang tiếp khách à?”

Giang Lượng phẫn nộ, nhất là khi nhìn
thấy Trân Bình vênh váo cùng đám người đi
vào, anh ta vô cùng khó chịu!

Người này muốn làm gì?

Đây là chỗ cho anh ta xông vào sao?

Sắc mặt Giang Quốc Thịnh cũng sửng sốt,
lông mày nhướng lên, nhìn vê phía Trần Bình,
nói: “Trần Bình, cậu làm như thế này có phải
hơi quá đáng không? Hôm nay, chúng tôi cũng
không có xúc phạm cậu, bây giờ lại xông tới
đây, cậu không đặt Giang Quốc Thịnh tôi vào mắt hả?”

Giang Quốc Thịnh hỏi, ánh mắt đầy lạnh lùng!

Trần Bình này đã nhiều lần phá hỏng
chuyện tốt của mình, mà còn đánh anh hai
thành như vậy, Giang Quốc Thịnh đang lo là
không có chỗ xả cơn giận đây!

Tuy nhiên, ông ta cũng hơi sợ Trần Bình.

Dù sao, những lời nhận xét của Ngụy Bát
khiển ông ta luôn ghi nhớ, ông ta không dám
hành động hấp tấp khi chưa biết rõ chỉ tiết vê
Trần Bình ở Thượng Hải.

Những người còn lại lúc này cũng đứng
dậy chỉ vào Trân Bình và măng:

“Trân Bình, đây là Thượng Hải, không phải
Thượng Giang, đừng có mà làm loạn!”

“Đúng vậy, hôm nay chúng tôi mở tiệc
chiêu đãi hội trưởng của thương hội Thượng
Hải, anh không đủ tư cách đứng ở đây, cút đi ngay!”

“Phó chủ tịch Giang, Trần Bình này quá
kiêu ngạo rồi, chúng ta cần tìm người dạy cho
anh ta một bài học!”

Vài người gầm lên, không kiêng nể gì với Trần Bình.

 

Đặc biệt là trong số họ, Thôi Chính Khải và
Khang Vinh, vẻ mặt lạnh lẽo, mong muốn nuốt
sống Trân Bình.

Ngày đó ở trong khách sạn Trần Bình làm
bọn họ nhục nhã như thế nào, vẫn còn nhớ rất rõ.

Cũng may ngày đó có người cứu bọn họ,
nếu không, bọn họ thật sự sẽ phải chết.

Nhưng mà, Trần Bình cười to, quay đầu lại,
nhìn mấy người đang có ánh mắt lạnh lẽo kia,
lạnh lùng nói: “Tôi nhớ là các người không nên
xuất hiện trước mặt tôi.”

Câu nói này khiến những người đó run lên,
có một loại cảm giác rùng mình.

——————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!