$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Người thừa kế hào môn (Tác giả: Đại Gia) – Chương 813

Chương 813: Hội nghị trong phòng bí mật

Thông báo với cả giới truyền thông, công
bố bí mật về Giang Uyển.

Giang Quốc Thịnh nghe vậy thì không
tránh khỏi lo lắng, gã hỏi: “Anh hai, nếu chúng
thật sự làm vậy sẽ không còn đường quay về
nữa. Đến lúc đó, anh cả không đời nào tha thứ
cho chúng ta, chúng ta sẽ bị mọi người xa
lánh. Hơn nữa, chúng ta đã đồng ý với anh cả
và chị dâu về bí mật Giang Uyển, tuyệt đối
không để lộ ra ngoài. Nếu như lộ ra, không chỉ
Giang Uyển mà thậm chí anh cả, chị dâu đều bị chỉ trích.”

Sắc mặt Giang Quốc Xương vô cùng u ám,
ông ta ngước mắt nhìn Giang Quốc Thịnh:
“Chú ba, chú cảm thấy bây giờ chúng ta còn
đường lui sao? Trần Bình đã ép đến nước này,
chúng ta cần gì phải để ý chút tình thân ấy?
Chú phải hiểu rằng người không vì mình, trời tru đất diệt!”

Thật ra Giang Quốc Xương cũng chẳng
muốn nói ra bí mật chôn giấu hai mươi mấy
năm kia, nhưng việc đã đến nước này, ông ta
không còn cách nào khác.

Nếu Trần Bình chịu đi vào khuôn khổ, ông
ta cũng đâu cần làm thết

Giang Quốc Thịnh suy nghĩ rồi nói: “Anh
hai, em cảm thấy hay là chúng ta làm thế này,
chúng ta nói bí mật này cho Trân Bình trước,
xem cậu ta lựa chọn rồi tính sau. Vậy tức là

chúng ta đã giao quyên lựa chọn vào tay họ,
nếu Trân Bình một mực cố chấp thì chúng ta
lại hành động như trước, họ cũng không thể mượn cớ.`

Giang Quốc Xương nghiền ngẫm, cảm
thấy Giang Quốc Thịnh nói cũng đúng. Ông ta
cân nhắc một hồi mới nói: “Được, làm theo lời
chú đi. Chúng ta giao quyên lựa chọn cho
Trần Bình, nếu cậu ta chịu đi vào khuôn khổ,
mọi người đều khỏe. Nếu cậu ta một mực cố
chấp, chúng ta lại thông báo với cả giới truyền
thông, công bố bí mật kia ra ngoài!”

Giang Quốc Thịnh gật đầu, lập tức xoay
người rời khỏi phòng.

Trở lại phía Trân Bình. Khi anh về tới Cung
Điện Số Một, Trịnh Thái cung kính nói: “Anh
Trần, tôi đã sai người điều tra toàn bộ cổ đông

của công ty. Tuy số người còn lại không hẳn
sạch sẽ, nhưng họ cũng coi như trung thành
với Tất Thành. Thưa anh, chúng ta nên xử lý thế nào ạ?”

Trần Bình đứng trong phòng khách và
chắp tay sau lưng, anh nhìn bầu trời bên ngoài
rồi nói: “Cứ như vậy đi, cho bọn họ một ít cảnh
cáo là được, đừng khiến lòng người hoảng sợ,
dù sao Tất Khang vẫn cần những người tài.”

“Vậy… vậy những kẻ đã ruồng bỏ Tất
Khang thì sao ạ?” Trịnh Thái hỏi lại.

Trần Bình suy nghĩ rồi nói: “Làm cho họ
biết kết cục của việc ruông bỏ Tất Khang ra
sao, Thượng Giang sẽ không còn chỗ cho họ nương náu nữa!”

“Rõ ạ.” Trịnh Thái gật đầu trả lời, sau đó

rời khỏi Cung Điện Số Mội.

Đúng lúc này, Thập Thất bước tới, vóc
dáng quyến rũ ngôi xuống ghế sofa, cô nàng
cắn quả táo và nói: “Cậu chủ, tôi mới trở về từ
chỗ Giang Quốc Xương. Bọn họ tỏ vẻ trong tay
còn bí mật gì đó, đang định ra tay với anh và bà chủ.”

Trần Bình cười nói: “Được lắm, tôi còn lo
lắng bọn họ không dám ra tay đây này.”

Bí mật ư?

Tôi thật sự muốn nhìn xem, rốt cuộc các
người đang nắm giữ bí mật gì.

Chuyển cảnh sang đám quản lý cấp cao
và cổ đông bị đuổi khỏi Tất Khang. Lúc này
đây, tất cả họ đều đến khách sạn mà Giang
Quốc Xương đang trú ngụ.

——————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!