$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Người thừa kế hào môn (Tác giả: Đại Gia) – Chương 732

Chương 732: Các người làm gì được tôi

Trần Bình đứng ở cửa, nhìn thấy dáng
người tuyệt đẹp kia, khóe miệng khẽ nhấch
một nụ cười lạnh.

Anh tiến lên trước vài bước, trực tiếp ngồi
xuống chiếc ghế sô pha mêm mại, trên bàn trà
là rượu đỏ đã được rót ra lóe lên ánh sáng
chói mắt.

Trần Nhược Lam xoay người lại, nở nụ
cười mê hoặc chúng sinh, bước tới bên cạnh
Trần Bình, cố ý nhấc cao chân lên rồi ngồi
xuống, cười nói: “Anh đến rồi à, tôi đợi anh đã lâu.”

Giọng nói nhẹ nhàng mềm mại, khiến
người ta tê dại cả người.

Đặc biệt là dưới khung cảnh tuyệt đẹp của
ngày đẹp trời, một người phụ nữ xinh đẹp
động lòng người như thế này, lại còn có rượu
ngon, bất cứ người đàn ông nào cũng sẽ động
lòng.

Trần Bình cười nhạt, trong ánh mắt hiện
lên một chút gian xảo, hỏi: “Nói đi, cô hẹn tôi
đến đây làm gì? Đêm hôm khuya khoắt, một
nam một nữ ở chung một phòng rất là nguy
hiểm đấy.”

Trân Nhược Lam cười khanh khách không
ngừng, nụ cười này duyên dáng quyến rũ,
dáng người cũng như ẩn như hiện.

“Cậu Trần, sao thế? Chúng ta không thể

ngồi xuống ngắm trăng, uống chút rượu nói
chuyện nhân sinh sao?” Trần Nhược Lam mỉm
cười, đôi lúc khóe mắt sẽ lộ ra vẻ quyến rũ
như hồ ly.

Đã đến đây rồi, anh còn có thể chạy thoát
khỏi lòng bàn tay Trần Nhược Lam tôi sao?

Trong lòng Trần Nhược Lam thầm cười
lạnh, trên mặt vẫn toát ra vẻ quyến rũ như thế.

“Không cần thiết phải ngắm trăng nói
chuyện. Chúng ta không phải là người giống
nhau, trái lại nói nhiều sẽ không tốt.”

Trần Bình nhún vai nói, dường như đã nhìn
thấu thủ đoạn của Trần Nhược Lam.

Dứt lời, anh đứng dậy nói: “Nếu không có
chuyện gì thì tôi đi trước đây. Ữm, mùi hương
trong căn phòng này không tôi đâu, rượu này

tôi sẽ không uống, sợ cô bỏ thuốc tôi.”

Trần Nhược Lam nghe vậy thì chau mày
lại, cắn chặt đôi môi đỏ mọng. Hôm nay cô ta
cố ý tô son màu đỏ núi lửa, trong loại son này
tất nhiên là có ngụ ý.

Cô ta đứng dậy, nhanh chóng đi tới chỗ
Trần Bình, trực tiếp đứng chặn ở cửa, thân thể
mềm mại dán lên cánh cửa, hơi ưỡn người ra,
ánh mắt quyến rũ nhìn chằm chằm Trần Bình.
Cô ta vươn bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn lướt
trên quân áo Trân Bình, nói: “Làm sao, anh sợ
à? Sợ tôi ăn thịt anh sao?”

Trân Bình cau mày, nắm chặt lấy cổ tay
mịn màng của Trần Nhược Lam, lạnh lùng nói:
“Rốt cuộc cô muốn làm gì?”

“A, anh làm tôi đau đấy…”

——————-
   

 

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!