$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Người thừa kế hào môn (Tác giả: Đại Gia) – Chương 730

Chương 730: Nhà họ Đỗ ở thành phố Sở Châu Hán!

Giọng nói trong trẻo, phảng phất mùi hoa
lan, khiến người ta ngứa ngáy.

Sắc mặt Trần Bình thay đổi, quay đầu lại,
hờ hững nhìn Trần Nhược Lam, khóe miệng
hiện lên một nụ cười, anh ôm lấy eo cô ta, thô
bạo nói: “Sao, cô muốn quyến rũ tôi hả? Hay
là có người bảo cô tới đây để dùng mỹ nhân
kế, đúng không?”

Trần Nhược Lam, người phụ nữ này đúng
là hồ ly tinh, cả người mềm nhũn, xoay người
tránh khỏi vòng tay của Trần Bình, sau đó cười
tủm tỉm, nói: “Anh nghĩ như vậy cũng không

sao, tôi sợ Giang Uyển biết chuyện sẽ ghen.”

Vừa nói cô ta vừa cười khúc khích, đôi
mắt lóe lên vẻ quyến rũ.

Trần Bình cười to, mờ ám hỏi: “Cô đến tìm
tôi, chỉ để mời tôi với cô ở chung một phòng
sao?”

Trần Nhược Lam che miệng, nhẹ nhàng
cười, nói: “Đúng vậy, đúng vậy, không biết cậu
chủ Trần có nể mặt không? Đêm nay, chúng ta
thành thật với nhau, có lẽ không sao.”

Hay cho một câu thành thật với nhau,
người phụ nữ này có thể quyến rũ đàn ông ở
khắp nơi.

Trần Bình im lặng một lúc, cười nói: “Được
rồi, tôi sẽ đến.”

“Vậy thì quyết định vậy đi, tôi sẽ chờ anh.”
Trần Nhược Lam mỉm cười.

Sau đó, cô ta dường như đã nghĩ ra điều gì
đó đột nhiên hỏi: “Ô, đúng rồi, tôi nghe nói cậu
chủ Trần đến Vân Biên để tìm con gái, anh đã
tìm được chưa?”

Vẻ mặt Trần Bình lạnh lùng, anh bình tĩnh
đáp: “Đã tìm được rồi, cảm ơn cô đã lo lắng.”

Trần Nhược Lam nhướng mày cười nói:
“Vậy thì chúc mừng cậu chủ Trần, tôi sẽ không
làm phiên cuộc đoàn tụ của cha con anh. Tạm
biệt.”

Nói xong, Trần Nhược Lam quay người và
rời khỏi đây.

Vẻ mặt Trần Bình cũng lập tức nghiêm túc lại.

“Cậu chủ Trần, cậu thật sự muốn đến
cuộc hẹn kia sao? Tôi nghĩ người phụ nữ này
có chút không tốt, có muốn tôi sắp xếp người
đi cùng cậu không?”

Liêu Nam đứng cạnh Trần Bình và hỏi.

Trần Bình lắc đầu nói: “Không cần đâu, tôi
có sự sắp xếp của riêng mình. Tối nay anh cử
thêm người đến gần bệnh viện, tôi nghĩ sẽ có
người đến cướp Tiểu Mễ Lạp.”

Nghe vậy, Liễu Nam giật mình nói: “Vậy
chúng ta đưa cô chủ nhỏ đi nơi khác.”

Trần Bình nói: “Có thể, không để lộ ra
ngoài, tôi muốn xem tối nay ai sẽ đến đây.”

Ở bên này, Trần Nhược Lam đã trở về
khách sạn, trong phòng, Lữ Trấn Sơn đứng ở
phía sau dáng người xinh đẹp của cô ta,

khoanh tay cúi đầu hỏi: “Cô Nhược Lam, tối
nay Trần Bình thật sự đến hẹn sao?”

“Sẽ đến.”

Trần Nhược Lam chắc chắn, đôi mắt có
chút lạnh lẽo.

Sau đó, cô ta xoay người lại, hai tay khanh
trước ngực làm nổi bật bộ dáng kiêu hãnh,
lạnh lùng nói: “Đêm nay anh đưa thêm người
đến bệnh viện. Nhất định phải đưa đứa nhỏ ra
ngoài.”

Lữ Trấn Sơn có chút bối rối hỏi: “Cô
Nhược Lam, không phải cô nói mấu chốt là
không làm bị thương người nhà họ Trần sao?
Tại sao còn muốn làm như vậy?”

Trần Nhược Lam cười và nói: “Không làm
bị thương là một chuyện, đưa cô bé kia ra

——————-
   

 

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!