$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Người thừa kế hào môn (Tác giả: Đại Gia) – Chương 725

Chương 725: Trần Bình đến rồi!

Hồ Đức ở trong phòng, ôm Mễ Lạp vào
lòng. Anh ta đang chuẩn bị nhảy cửa sổ thì
mấy người đàn ông kia đã vọt vào phòng.

Ánh mắt của Hô Đức co lại, anh ta giơ dao
phay trong tay lên nhìn chăm chằm vào mấy
gã trước mặt!

“Đưa đứa nhỏ đây!”

Gã kia cầm đầu nói với Hồ Đức!

Hồ Đức biết lúc này không thể giao Mễ
Lạp cho bọn họ cho nên anh ta nhìn chằm
chăm vào gã ta và quát: “Không thể nào!”

“Vậy thì đi chết đi!”

Gã cầm đầu kia hét lên một tiếng rồi ra
hiệu cho ba đứa đàn em phóng thẳng tới Hồ
Đức!

Hồ Đức cũng không phải người bình
thường, anh ta ôm Mễ Lạp đánh nhau với mấy
người kial

Kết quả thì không cần nói cũng biết, dù
sao cũng là hai tay khó đánh bốn tay. Rất
nhanh, Hồ Đức đã rơi vào thế yếu, cả người bị
đâm mấy chỗ, nhuộm đỏ cả quần áo!

Nhưng Mễ Lạp nằm trong ngực anh ta vẫn
yên ổn không hề có chút tổn thương nào.

Anh ta tựa vào góc tường, cơ thể từ từ ngã
xuống nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm
vào bốn người trước mặt, họ cũng đã bị

“Vậy thì đi chết đi!”

Gã cầm đầu kia hét lên một tiếng rồi ra
hiệu cho ba đứa đàn em phóng thẳng tới Hồ
Đức!

Hồ Đức cũng không phải người bình
thường, anh ta ôm Mễ Lạp đánh nhau với mấy
người kial

Kết quả thì không cần nói cũng biết, dù
sao cũng là hai tay khó đánh bốn tay. Rất
nhanh, Hồ Đức đã rơi vào thế yếu, cả người bị
đâm mấy chỗ, nhuộm đỏ cả quần áo!

Nhưng Mễ Lạp nằm trong ngực anh ta vẫn
yên ổn không hề có chút tổn thương nào.

Anh ta tựa vào góc tường, cơ thể từ từ ngã
xuống nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm
vào bốn người trước mặt, họ cũng đã bị

thương.

“Mẹ nó, cũng cứng đầu phết nhỉ! Tranh thủ
thời gian giải quyết đi!”

Gã cầm đầu rống lên một tiếng rồi câm
dao đi tới.

Hồ Đức cúi đầu nhìn Mễ Lạp đang ngủ say
trong ngực mình rồi nói với mấy người kia:
“Cho tao một con đường sống, tao có ba triệu!”

Gã cầm đầu nghe thế thì dừng chân lại, gã
ta trừng trợn mắt nhìn chằm chằm vào Hồ
Đức rồi quay đầu nhìn thoáng qua mấy anh
em sau lưng.

Hiển nhiên, ba trăm vạn mà Hồ Đức nói đã
khiến mấy người này dao động.

“Mày có ba triệu thật à?” Một người trong

đó hỏi.

Gã cầm đầu liếc người đó một cái, đầu co
về phía sau.

Sau đó, gã lại quay đầu, ánh mắt lạnh lùng
nhìn chằm chằm Hồ Đức, cười nói: “Ba trăm
vạn, sợ là không mua được mạng của mày.
Với lại, ông Long đã nói rồi, đứa bé này nhất
định phải chết.”

“Ha ha, cho dù mày giết bọn tao thì cái
ông Long kia sẽ cho các người ba triệu hay
sao?”

Hồ Đức cười mỉa mai một tiếng, nói: “Còn
nữa, mày cảm thấy xử lý bọn tao xong, ông
Long sẽ bỏ qua cho mấy người?”

Câu nói này đánh thẳng vào tim đen!

——————-
   

 

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!