$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Người thừa kế hào môn (Tác giả: Đại Gia) – Chương 543

Chương 543: Bất đắc dĩ của Tô Tinh

Sau một hai tiếng, Tào Quân mới vui vẻ ra
mặt rời khỏi phòng bệnh.

Vừa chuẩn bị ra khỏi cửa, liên gặp Trần
Bình.

"Sao cậu lại tới đây?" Sắc mặt Trần Bình
lạnh lão, nhìn chằm chằm hỏi Tào Quân.



Tào Quân hừ mũi một tiếng, khóe miệng
lạnh lùng cười, hai tay cắm ở trong túi quần,
nói rằng: "Tôi đến thăm dì, thế nào, không
chào đón?”

"Trần Bình, Tào chỉ là tới thăm tôi, cậu
đừng dùng thái độ này với người ta!"

Dương Quế Lan nằm ở trên giường bệnh,
nói với giọng không hài lòng.

Trần Bình cũng không nói gì, nhìn mấy lần,
lạnh giọng nói: "Đi nhanh lên."



Tào Quân cũng không có ý định ở lâu, khi
đi ngang qua Trần Bình anh ta nói một câu:
"Trần Bình, cậu sắp xong đời rồi, xem lần sau
gặp nhau, cậu còn có thể đứng nói chuyện
như vậy với tôi không?”

Dứt lời, Tào Quân cũng không nhìn sắc
mặt hoang mang của Trần Bình, trực tiếp cất
bước rời đi.

Trần Bình đứng ở cửa phòng bệnh, sắc
mặt rất kém, nhìn Dương Quế Lan hỏi: "Cậu ta
tới tìm mẹ làm gì?"

Dương Quế Lan này và Tào Quân mà ở

chung với nhau, chắc chắn không có chuyện
gì tốt.

Dương Quế Lan nghe Trần Bình hỏi như
vậy, nổi giận, không vui nói: "Thế nào, bây giờ
cậu còn muốn quản tôi nói chuyện với ai sao?
Trần Bình, cậu là con rể, tôi là mẹ vợ, cậu
quản không được tôi đâu!"

Không vuil

Cơn tức của Dương Quế Lan chất chứa
trong ngực.

Người này, hiện tại thực sự là càng ngày
càng coi trời bằng vung mài

Tiếp tục như vậy thì Dương Quế Lan bà ta
sau này còn làm chủ nhà họ Giang thế nào!

Cho nên hiện tại Dương Quế Lan càng

thêm tán thành kế hoạch của Tào Quân.

Phải lấy hết tất cả tài sản của Trần Bình,
sau đó đuổi nó ra khỏi nhà.

"Con mặc kệ mẹ nói gì với cậu ta, mà có
lễ, cậu ta cũng đã nói gì với mẹ. Nhưng,
Dương Quế Lan à, con phải cảnh cáo mẹ,
không nên tái phạm vào bất kỳ sai lầm nào,
nếu không, tự gánh lấy hậu quả!"

Trân Bình lạnh giọng nói, sự lạnh lẽo trong
mắt bản ra xung quanh, khiến Dương Quế Lan
sợ đến co đầu lại, buồn bực không nói lời nào.

Mắt thấy Trần Bình rời đi, Dương Quế Lan
mới thở dài một hơi, ánh mắt hung tợn nhìn
chằm chằm cửa, trong miệng mắng: "Trần
Bình chết tiệt! Cậu đừng đắc ý, tưởng mình
ngon lắm à!"

-------------------