$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Người thừa kế hào môn (Tác giả: Đại Gia) – Chương 511

Chương 511: Bắt nạt người quá đáng!

Khuôn mặt Phụng Vạn chỉ toàn vẻ
phẫn nộ, siết chặt nắm đấm!

Ông ta đã tung hoành khắp thị
trấn Lạc Phụng mấy chục năm nay,
chưa từng chịu thiệt thòi, thế nhưng
lần này, liên tục bị ức hiếp, nên Phụng
Vạn cảm thấy rất khó chịu.

Đối phương, quả thực là khó
đoán!

Phụng Sô bị bắt, đây chính là lời
cảnh cáo của đối phương dành cho
mình!

Trần Bình thản nhiên nhún vai,
nhìn vẻ mặt tức giận đến mức tái mét

của Phụng Vạn, không hề sốt ruột
chút nào, ngược lại có vẻ rất ung
dung, nói: “Thực ra, tôi cũng không
biết tôi muốn thế nào cả, chỉ là cảm
thấy, nếu ông chủ Phụng đã nói không
có liên quan tới chuyện này, vậy thì tại
sao em trai thứ 2 của ông lại đi cùng
với đám người đó?”

Phụng Vạn chau mày, liền giải
thích: “Em trai thứ 2 của tôi thích giao
du với nhiều bạn bè, chưa biết chừng,
những người đó chỉ là bạn xã giao mà
thôi, chào hỏi 1 chút cũng không có gì
quá đáng chứ nhỉ?”

Hoàn toàn là lời giải thích vô liêm
SỈ.

“Đúng! Chính xác, chỉ là tôi biết
những người đó, nên tới đó chào hỏi
vài tiếng, các người bắt người như vậy,
là không coi 4 anh em Phụng Thị
chúng tôi ra gì! Dù sao thì ở thị trấn

Lạc Phụng, 4 anh em Phụng Thị
chúng tôi cũng rất có tiếng tăm!”

Phụng Sô lập tức phản bác, sắc
mặt đỏ bừng.

Kết quả.

Trần Bình tiến lên cho 1 đạp, đạp
lên bụng ông ta, khiến cho khuôn mặt
Phụng Sô xanh lét, suýt nôn ra.

“Đến lượt ông lên tiếng không?
Không thấy tôi đang trò chuyện với
anh cả của ông sao? Đúng là không
biết phép lịch sựt”

Trần Bình cúi đầu, lạnh lùng lườm
Phụng Sô dưới đất, ánh mắt ấy, lạnh
như băng!

“Cậu!”

Trong lòng Phụng Sô đang kìm
nén ngọn lửa tức giận, thế nhưng lại
không thể làm gì đối phương.

Chết tiết rõ ràng mình lớn hơn

bỡn cợt, nói tiếp: “200 tỷ”

Phụng Vạn nhíu chặt lông mày,
quát lên: “Cậu có ý gì vậy?”

Phùng què nói: “Ông chủ Phụng,
đầu của tên cậu Trần đó không dễ lấy
được đâu, vụ làm ăn này, mức độ nguy
hiểm quá lớn, 200 tỷ, không trả giá.”

Phụng Vạn trầm ngâm trong phút
chốc, nghiến răng, dằn lòng, nói:
“Được! Tôi cho cậu 250 ty, người lớn
và cả trẻ con! Nếu không lấy được
đầu, Phùng què cậu đừng hòng làm
ăn ở thị trấn Lạc Phụng nữa.”

——————-
   

 

error: Content is protected !!