$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Người thừa kế hào môn (Tác giả: Đại Gia) – Chương 2802

Chương 2802: Câu chuyện xót xa trong lòng

Nghe thấy lời nói của Trần Bình, vẻ mặt ông cụ cũng trở nên tươi sáng hơn. Ông ta không ngờ rằng có một ngày sẽ có người phát hiện ra bí mật của mình.

“Nếu như ông không thành thật nói ra, có thể sau này nó sẽ ảnh hưởng đến người nhà của ông. Nếu như tôi đoán không nhầm thì người trong nhà ông ít nhiều cũng bị làm hại rồi nhỉ” Trần Bình lên tiếng nói một cách rất thản nhiên, anh đã nhìn rõ tất cả mọi thứ từ lâu rồi.

Trên thực tế anh ít nhiều cũng hiểu được một chút về rất nhiều chuyện, nhất là bí mật trong truyền thuyết này.



Bạch Nam Thiên cũng nhìn Bạch lão gia với vẻ lo lắng, vẻ mặt của anh ta cũng không còn dễ nhìn nữa.

Bạch Nam Địa cũng như vậy.

Hai người bọn họ đều đồng thanh lên tiếng: “Cha à, cha nói ra đi. Nếu không người trong nhà cha sẽ bị ảnh hưởng, hơn nữa nghe người ta nói như vậy là cha bị người ta hại đó. E rằng người đó cũng sẽ không buông tha cho cha đâu”.

Bọn họ thật sự vô cùng quan tâm đến tình hình sức khoẻ của cha mình, nếu như đối phương vẫn muốn đối phó với ông cụ thì với tình hình sức khỏe của ông ta, e rằng ông ta sẽ không chống đỡ nổi.



Nghĩ đến điều này, vẻ mặt của mọi người đều trở nên khó coi.

Trần Bình thở dài, nếu như ông cụ không muốn nói thì anh cũng không còn cách nào khác. Bạch lão gia ậm ừ một lúc lâu, cuối cùng cũng lên tiếng nói.

“Trên thực tế, trước kia tôi có đi đến Nam Vận Châu, hay còn gọi là Nam Thành”. Nghe thấy lời nói này, Trần Bình cũng kéo ghế và ngồi xuống chuẩn bị nghe chuyện. Anh không hiểu quá rõ về chuyện của đại lục Cổ Chước, ví dụ như Nam Thành này.

“Nam Thành là một nơi vô cùng bí mật, nơi đó có một dân tộc rất kỳ lạ tên là tộc Vân. Mỗi một người trong tộc đó để có một vài bí thuật, có thể giết người một cách vô hình. Bọn họ chơi côn trùng”

"Ban đầu tôi đi đến bên đó để săn giết yêu quái, lúc ấy cũng yêu một người phụ nữ ở tộc Vân. Chúng tôi nhanh chóng tự hẹn ước suốt đời, hơn nữa tôi cũng nói sẽ đưa cô ấy và cưới cô ấy làm vợ. Nhưng không ngờ khi tôi đi, cô ấy không đồng ý nữa”

Ông cụ nói về câu chuyện của mình, đây là câu chuyện liên quan đến tình cảm nên cũng không rõ ai đúng ai sai.

“Lúc đầu tôi định đưa cô ấy về cùng nhau sinh sống, kết quả cô ấy không đồng ý và báo với tôi đi giải quyết chuyện trong gia đình rồi quay lại, nhưng cuối cùng tôi vẫn không quay lại đó”

“Trong nhà tôi có vợ và con, tôi cũng không thể nào không ngó ngàng gì đến cá, đúng không?”

Bạch lão gia lên tiếng nói với vẻ vô cùng đau khổ, vẻ mặt cũng rất khó coi. Ban đầu ông ta cũng dây dưa rất lâu, không ngờ đối. phương lại yêu cầu ông ta phải giết chết vợ và con của mình.

Sao ông ta có thể làm được chuyện này được chứ?

Bởi vì đối phương độc ác như vậy, cho nên Bạch lão gia mới lựa chọn rời đi một cách quả quyết như vậy.

“Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ bội tình bạc nghĩa, tôi vĩnh viễn chỉ yêu cầu cô ấy đi cùng với tôi, hơn nữa cũng nói sẽ cưới vợ hoành tráng. Nhưng cô ấy không phải là chính thế mà thôi"

Nhìn thấy đối phương đã nói ra hết tất cả chuyện của mình, Trần Bình cũng biết được đại khái điều ẩn chứa trên trong. Anh không kìm được mà thở dài, quả nhiên là khốn khổ vì tình.

Người ta nói “trên đầu chữ sắc một ngọn đao”, ông lão này cũng không được khôn khéo mà trúng chiêu.

“Tôi nhớ ra rồi, năm đó khi mẹ tôi đi cũng nôn ra rất nhiều máu tươi, hơn nữa trong cơ thể của bà ấy cũng có rất nhiều con doi nhỏ. Cảm giác giống như những con dòi đó muốn đục phá cơ thể của bà ấy để chui ra vậy” .

Bạch Nam Thiên không nhịn được mà bật khóc, anh ta nhớ đến dáng vẻ đó của mẹ mình thì không khỏi toàn thân run lẩy bẩy. Năm đó mẹ anh ta cũng chết trong đau đớn như vậy.

Nghĩ đến điều đó, vẻ mặt của anh ta rất tệ và vô cùng mong muốn giết chết người phụ nữ ấy ngay tại chỗ.

"Á Á, đúng là như vậy. Sức khỏe của mẹ tôi đang khoẻ mạnh như vậy sao có thể qua đời một cách khó hiểu như vậy được.” Vẻ mặt của Bạch Nam Địa cũng rất khó coi.

Có nằm mơ anh ta cũng không ngờ mẹ của mình sẽ bị người ta lập mưu tính kế, hơn nữa người này còn là nhân tình cũ của năm đó của ông cụ.



Trần Bình đưa tay ra chỉ vào Bạch Nam Thiên.

Vào lúc này, cuối cùng anh ta cũng để ý đến Bạch Nam Thiên đứng ở bên cạnh.

Đầu của Bạch Nam Thiên đã trở nên cao hơn rất nhiều, nhìn giống như đã bắt đầu tiếp tục trổ mã rồi.

“Em... Sao cơ thể của em lại đột nhiên trở nên như vậy?”

Bạch Nam Địa trợn tròn mắt há hốc miệng nhìn Bạch Nam Thiên.

Anh ta rất muốn lập tức làm rõ ràng bí mật của Bạch Nam Thiên.

Bạch Nam Thiên liếc nhìn Bạch Nam Địa với ánh mắt đắc ý, sau đó nhìn Trần Bình với vẻ sùng bái tôn kính.

“Đương nhiên đại ca của em đã giải quyết vấn đề này giúp em rồi. Cơ thể của em đều được đại ca Trần Bình xử lý hộ, nếu như không có anh ấy thì bây giờ em vẫn còn đang đau khổ tìm cách rồi” Nghe thấy lời nói này, Bạch Nam Địa hoàn toàn bùng nổ.

-------------------



   



error: Alert: Content is protected !!