$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Người thừa kế hào môn (Tác giả: Đại Gia) – Chương 2799

Chương 2799: Kế thừa thầy ở phương nào?

Trong lúc này, có một cô gái trong đám đông tò mò lên tiếng hỏi một câu.

Tên bảo vệ liền trợn to hai mắt khi nghe thấy điều này.

"Tôi còn không biết đó là ai, tôi còn tưởng rằng là ai đến để lợi dụng, không ngờ lại là một cao thủ!"



Bảo vệ vô cùng xấu hổ, hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống.

May thay không có ai so đo tính toán với sai lầm của mình, nếu không sau này sẽ bị xử lý thì phiền phức lắm.

Trần Bình cũng không muốn tính toàn gì với tên bảo vệ kia, thân phận của đối phương cũng nhưng người bình thường, Trần Bình mà dây dưa với anh ta cũng không có ý nghĩa gì.

Bạch Nam Thiên nhanh chóng đưa Trần Bình vào nhà, bây giờ cậu đã coi Trần Bình như là một thần y.



Dù sao bệnh của bản thân cũng đã được người ta chữa khỏi, không phải thần y thì là gì?

"Anh là bác sĩ sao?"

Bạch Nam Thiên tò mò hỏi Trần Bình.

Trần Bình lắc đầu.

"Tôi chỉ là một người tu hành luyện đan mà thôi."

Anh đánh giá khá thấp địa vị của mình.

Nghe thấy vậy, Bạch Nam Thiên nhịn không được để lộ vẻ mặt đã hiểu rõ.

"Hóa ra cậu cũng là thầy luyện đan"

Nghe đối phương nói mình là thầy luyện đan, Bạch Nam Thiên đột nhiên bình thường trở lại.

Thân phận thầy luyện đan này thật ra cực kỳ tôn quý, so với cái chức bác sĩ còn phải lợi hại hơn nhiều, nếu như cậu biết luyện đan đương nhiên sẽ không thể một vị bác sĩ thảm hại như thế này.

Mặc dù nghề nghiệp bác sĩ này hơn cả vạn người, nhưng nói thế nào đi nữa còn không lợi hại bằng thầy luyện đan được.

Dù sao hoàng đế đối với thầy luyện đan cũng cực kỳ cung kính. Đa số bọn họ đều không giải quyết được mấy vấn đề nan giải, nhưng đến tay thầy luyện đan lại rất nhẹ nhàng.

Chỉ là Bạch Nam Thiên quen biết nhiều thầy luyện đan, không có người nào có thể giải quyết được vấn đề của cơ thể cậu, nhưng Trần Bình lại không giống như vậy, anh ấy chỉ nhẹ nhẹ nhàng nhàng đã có thể giúp bản thân hồi phục lại như bình thường.

Bạch Nam Thiên vô cùng sùng bái, kính trọng Trần Bình, thậm chí đã có lúc muốn nghĩ cách để trở thành em trai của anh.

Nhưng Bạch Nam Thiên lại sĩ diện, cũng không nói ra được mấy lời mất mặt như vậy, chỉ có thể đưa Trần Bình đến con đường phía trước, nhanh chóng đi vào trong phủ.

Bên trong phủ này cực kỳ cao cấp, Trần Bình đúng ở cửa nhìn không được mà thầm cảm thán một câu.

Mặc dù ở cửa cũng không tính là quá lợi hại, nhưng thông qua cái cửa lớn anh có thể nhìn thấy được nội thất bên trong.

Không thể không nói rằng nhà của Bạch Nam Thiên có chút bản lĩnh.

Bọn họ áp dụng các loại linh mộc khá là quý báu, mấy thứ này không phải nhà bình thường nào cũng có thể dùng.

Bạch Nam Thiên nhanh chóng đưa Trần Bình đến một căn phòng, nhưng không ngờ căn phòng lại có người chặn lại ngay cửa.

"Cậu chủ bây giờ cậu không thể vào, cậu chủ lớn đang đưa người đến trị bệnh"

Bảo vệ đứng trước cửa chặn Bạch Nam Thiên lại, tuyệt đối không cho Bạch Nam Thiên vào.

Nhìn thấy cảnh này, Bạch Nam Thiên tức giận đến giậm chân, cậu nhìn không được mà đẩy mạnh tên bảo vệ kia,

"To gan thiệt chứ, anh chỉ là tôi tớ trong nhà mà thôi, thật sự không cần mạng sao, chẳng lẽ tôi không thể đi vào nơi này?"

Bảo vệ cũng không ngờ tới, Bạch Nam Thiên đột nhiên lại xuất hiện ở đây, vẻ mặt của bọn họ rất khó coi.

Bạch Nam Thiên thân là cậu chủ nhỏ của nhà này, bọn họ đương nhiên không có tư cách cản lại, nhưng thân là bảo vệ của cậu. chủ lớn, bọn họ cũng đã nhận nhiệm vụ, tuyệt đối không thể để bất kỳ người nào đi vào.

"Hy vọng cậu chủ nhỏ đừng làm khó nữa, cậu chủ của chúng tôi không cho người vào, bây giờ cậu chủ đang đưa bác sĩ đến trị bệnh cho ông cụ"

Nghe thấy bảo vệ nói một tràng như vậy, Bạch Nam Thiên nhịn không được đẩy thẳng bọn họ ra. "Hôm nay ông đây muốn vào, mấy người là ai mà dám cản tôi?" Nói xong, cậu phá cửa xông vào.

Trần Bình yên lặng đi theo phía sau, nói thế nào đi nữa thì anh cũng là người do Bạch Nam Thiên mời về, đương nhiên phải hành động cùng Bạch Nam Thiên.

Anh cũng không biết rốt cuộc tình hình ở nhà đối phương Bạch Nam Thiên là gì, nói tóm lại, đối phương cũng đã có thái độ thấp kém mời mình rồi, đương nhiên anh không thể nào làm ngơ được.

Sau khi hai người đi vào nhìn thấy một người đàn ông cao lớn nhẹ nhàng, còn có thêm một thanh niên trẻ tuổi trông khá ổn nữa.

Ngoài ra có một ông già nằm trên giường ra, nhìn trông vô cùng tiều tụy.

Thanh niên kia và Bạch Nam Thiên trông có vài phần giống nhau, Trần Bình liền biết ngay đối phương có lẽ là anh trai của Bạch Nam Thiên.

"Không phải tôi đã nói không cho người vào sao. Thanh niên kia có chút tức giận nói.



"Bạch Nam Địa, đừng tưởng rằng anh là anh của tôi mà làm xem thường, ở đây đóng cửa cứu người cái gì chứ? Anh thật sự mời được vị bác sĩ nào giỏi giang đến sao?"

"Tên mập đáng ghét" Bạch Nam Thiên cũng khinh thường nói.

Vốn dĩ Bạch Nam Thiên là người trẻ tuổi, đối với mấy tên lừa đảo như thế này đương nhiên cũng sẽ không nương tay.

Bạch Nam Địa đứng bên cạnh vẻ mặt cực kỳ khó coi, không ngờ hai người lại cãi nhau thế này.

Mặc dù nói tên này mập thật, hình tượng cũng không quá tốt, nhưng chứng nhận qua anh ta, thực sự là học trò của vị kia. "Anh nói thử xem anh kế thừa thầy ở phương nào?"

-------------------



   



error: Alert: Content is protected !!