$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Người thừa kế hào môn (Tác giả: Đại Gia) – Chương 2132

Chương 2132: Liên thủ tấn công

Những người của gia tộc Bạch Hổ nhìn
thấy người của Huyết Nguyệt Minh lao về phía
mình thì trong nháy mắt bỗng nổi lên sát ý
khát máu. Thấy người dẫn đầu là ngụy thánh
thì khí thế của Hoàng Tộc Bạch Hổ giảm đi
khá nhiều.

Nhưng mà Hoàng Tộc Bạch Hổ cũng
không hề tỏ ra yêu kém, phóng xuất ra chiêu
khiến những người của Huyết Nguyệt Minh
cũng hành động cẩn thận và chậm rãi hơn.

Đủ kiểu lực pháp tắc được gia trì, hai bên
nhất thời không phân cao thấp. Ở cao nhất
trên bầu trời, Vạn Thiên Hà nhìn cảnh tượng



bên dưới khẽ cười một tiếng.

“Bảo vệ một chút đi, nếu không sợ là... khi
trận chiến này kết thúc, thì lòng mạch nguyên
lực Liễu Châu sợ là sẽ bị ảnh hưởng không
nhỏ.”

Âu Dương Kiến Mộc nghe vậy thì liếc mắt
nhìn Vạn Thiên Hà một cái, cũng không chần
chừ hóa ra một cây đại thụ trên đầu mình, sau
đó cây đại thụ đó không ngừng nhân lên, chốc
lát đã biến thành một vòng vây rừng rậm.

Vòng vây đó bỗng bộc phát một luồng ánh
sáng màu lục, bao vây toàn bộ chiến trường
lại.



Vạn Thiên Hà thấy thế thì cười cười, phía
sau ông ta bỗng hiện ra một dòng sông dài,
hào quang màu xanh dương và hào quang

màu xanh lục có địa vị ngang nhau, mỗi người
chiếm cứ lấy một khoảng trời.

Sau đó trên dòng sông bỗng xuất hiện
một cơn sóng thần, bọt sóng trong suốt mờ
ảo hiện lên, sau đó ngưng tụ thành một cơn
sóng lớn bay thẳng từ lòng sông ra ngoài rơi
vào không trung, hào quang màu xanh lam
cũng theo đó lan tràn.

Toàn bộ chiến trường trong nháy mắt đã
bị hai tầng hào quang lam lục bao quanh, bâu
trời đâần dân ổn định lại. Rất khó có thể xuất
hiện vết nứt không gian.

Mà sau khi bức màn bảo vệ đó hạ xuống,
những ngụy thánh vốn còn che giâu thực lực
bỗng nhiên bùng nổ sức lực vô cùng mạnh mẽ
đánh thẳng về phía đối phương.

Trên bâu trời, Vạn Thiên Hà hơi xúc động
nói: “Đại chiến giữa cửu tỉnh và ngụy thánh,
chuyện như vậy đã mấy ngàn năm chưa xảy
ra."

Âu Dương Kiến Mộc nghe thấy vậy thì ánh
mắt khẽ nhúc nhích, cũng chỉ yên lặng, ông ta
biết rõ trận chiến này quá rung chuyển, nếu
như Hoàng Tộc Bạch Hổ không đánh bại được
Huyết Nguyệt Minh thì sợ là toàn bộ đại lục sẽ
rối loạn.

Sự thống trị ăn sâu lâu đời của hoàng tộc
cũng sẽ biến mất hoàn toàn.

“Thời buổi loạn lạc mà.”

Gương mặt của Âu Dương Kiến Mộc
dường như già đi nhiều tuổi.

Thân là thánh nhân của Hoàng Tộc Bạch

Hổ, ông ta cũng không có cách nào kết thúc
trận chiến loạn này.

Đại chiến bên phía Liễu Châu đã bùng nố
nhưng mà có vẻ Quan Châu lại bình yên hơn
rất nhiều, Âu Dương Kiếm Ngấn đứng trên đầu
boong tàu, ánh mắt bình tĩnh lạnh nhạt. Mà
Bạch Hổ bên cạnh hắn lúc này cũng đứng
thẳng, ánh mắt lấp lánh nhìn hoàn cảnh xung
quanh.

“Bốn phía đã có rất nhiều người rồi, ngài
chắc chắn chưa ra tay sao? Nếu như bọn họ
liên thủ với nhau thì sẽ rất bất lợi cho chúng
ta.”

Bạch Hổ gầm nhẹ một tiếng, chậm rãi nói.



Âu Dương Kiếm Ngấn nghe vậy thì bỗng



-------------------