$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Người thừa kế hào môn (Tác giả: Đại Gia) – Chương 2130

Chương 2130: Chiến tranh bắt đầu

Vào ban đêm, tất cả cao thủ đã gia nhập
vào điện Bắc Đẩu đều được điều động toàn
bộ, dựa theo kế hoạch mà Thanh Tà đã vạch
ra cho họ, tiến hành cướp đoạt với những gia
tộc kia.

Nếu phản kháng sẽ bị người có cảnh giới
cao nhất tại chém chết tại chỗ.

Mà trận lật đổ này cũng khiến cho Hoàng
Tộc Bạch Hổ trở nên tức giận, nhưng mà bọn
họ cũng không có bất cứ cách nào khác, dù
sao thì tất cả người của bọn họ đều phải tập
trung và bên phía Liễu Châu.



Căn cứ theo tình hình này mà nói, những
người ở lại Quan Châu sợ là không đủ để giải
quyết nhóm người Trần Bình, tuy là Âu Dương
Kiếm Ngấn có thể giải quyết bọn họ, nhưng
mà lúc này Âu Dương Kiếm Ngấn cũng đang
canh chừng vật tư của Quan Châu.

Một khi Âu Dương Kiếm Ngấn đi rồi sợ là
sẽ có người tranh thủ cướp mất vật tư của
Quan Châu, đến lúc đó thật sự mất nhiều hơn
được.

Nội bộ Hoàng Tộc Bạch Hổ nhất thời lâm
vào cảnh hỗn loạn sau đó có người đã thống
kê, toàn bộ Quan Châu có tám mươi phần
trăm gia tộc, thế lực, hoàng tộc đêu bị cướp
đoạt hết.

Trong cơn hỗn loạn này, người thu lợi lớn
nhất tất nhiên là điện Bắc Đẩu.



Rất nhanh đã đến thời gian vận chuyển vật
tư của Quan Châu.

Vào ngày này, trên một chiến hạm to lớn,
tất cả các loại máy móc đều đậu trên đó, còn
có một số máy bay chiến đấu cũng xuất hiện
trên chiến hạm, đứng trên đầu chiến hạm là
một người đàn ông dẫn theo Bạch Hổ.

Nhìn kỹ qương mặt hắn, chỉ thấy người
này có tóc dài buộc sau đầu, mày kiếm mắt
sáng, sống mũi cao thẳng, môi có vẻ hơi
mỏng, ánh mắt lạnh nhạt.

Cả người mặc đồ màu trắng, nhìn qua vô
cùng lãng tử, mà Bạch Hổ bên cạnh hắn lúc
này đang quỳ trên mặt đất, trong ánh mắt tràn
ngập ý bất mãn.

Lúc này có một bóng dáng trên boong

chiến hạm chạy về phía người đàn ông mặc
đồ trắng, vẻ mặt vô cùng tôn kính.

“Kiếm Ngấn đại nhân, chúng ta đã chuẩn
bị thỏa đáng, đến tám giờ có thể đúng giờ cất
cánh.”

Âu Dương Kiếm Ngấn nghe vậy cũng chỉ
gật đầu chứ không quay đầu lại, bỗng lên
tiếng nói: “Được.”

Giọng Âu Dương Kiếm Ngấn có vẻ hơi
lạnh lẽo, sau khi người nọ nghe xong thì cả
người không khỏi rùng mình một cái.

Bạch Hổ bên cạnh quay đầu trừng anh ta
một cái, thô lỗ nói: “Còn chưa đi?”

Nghe nói vậy, người nọ không hề chần chừ
xoay người đi ra, một giây cũng không dám
nán lại.





-------------------