$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Người thừa kế hào môn (Tác giả: Đại Gia) – Chương 1860

Chương 1860: Thành Hoàng Tuyền

Quạ Đen cũng đã nhận ra sự khác biệt của
cậu chủ Quảng Xuyên kia thì làm sao Trần
Bình lại không nhìn ra được chứ?

Anh đã biết cậu ta không phải là người
bình thường từ lâu, nếu như thật sự sợ hãi thì
nhịp tim của cậu ta đã thay đổi từ lâu.

Năng lực thấu thị của Trần Bình đã xuyên
thấu khắp cơ thể của cậu ta khi anh tra xét
cậu chủ Quảng Xuyên kia.



Mặc dù Trần Bình không biết đối phương
dùng cách gì để che giấu tu vi của mình,
nhưng anh biết cậu ta hoàn toàn không hề sợ

anh.

Dù là ánh mắt hay nhịp tim của cậu ta lúc
đó đều đã bán đứng bản thân mình một cách
rõ ràng.

“Vậy bây giờ chúng ta đi đâu?”



Trần Bình chỉ khẽ mỉm cười khi nghe thấy
Quạ Đen hỏi vậy, lúc này mới lên tiếng: “Tất
nhiên là quay về khách sạn rồi.”

Quay vê khách sạn?

Quạ Đen nhìn theo bóng lưng của anh,
trong lòng chợt ngốc lặng.

Rốt cuộc Trần Bình đang nghĩ gì vậy?

Mặc dù theo suy đoán của anh, người của
đường cổ Hoàng Tuyền chắc chắn sẽ không
để bọn họ chết, nhưng nề hà người của Vương

triêu Sát Lục lại điên cuồng.

Lúc này trở về khách sạn thay vì đổi một
chỗ dừng chân khác, chẳng phải tương đương
với việc nói cho Vương triều Sát Lục rằng
mình hoàn toàn không sợ bị ám sát, kêu họ cử
thêm nhiều người đến đây.

Nhưng lúc này Trần Bình đã đi xa rồi, Qua
Đen chỉ đành theo sau.

Cuối cùng khi họ quay trở lại khách sạn,
mới phát hiện thi thể người phụ nữ ở trong
phòng đã không cánh mà bay.

Không những thế hầu như tất cả mọi thứ
đều được sắp xếp lại.

Dường như ở đây chưa từng xảy ra chuyện
gì cả.

Tuy nhiên cả hai người Trần Bình và Quạ
Đen đều không hề cảm thấy bất ngờ, bởi vì dù
sao nơi này cũng là địa bàn của Hoàng tộc
Thao Thiết, mà có vẻ như Hoàng tộc này có
liên quan đến Vương triêu Sát Lục, nên anh
hoàn toàn không ngạc nhiên khi nơi đây đã
được thu dọn sạch sẽ.

Nhưng đúng lúc này ấn ký trên tay hai
người Trần Bình và Quạ Đen đều phát sáng.

Ấn ký của đường cổ Hoàng Tuyền.

Trần Bình khẽ nhíu mày lại khi thấy ấn ký
này, anh chưa bao giờ nghĩ tới nó lại không
thể xóa bỏ được.

Cùng với ánh sáng không ngừng lóe lên
của ấn ký, một hư ảnh đột nhiên được xuất
hiện trong căn phòng.

“Hãy nói cho tôi biết, các anh muốn có
được thứ gì nhất?”

Trần Bình không nhìn rõ mặt mũi của hư
ảnh đó nhưng anh nhận ra được giọng nói này,
vẫn là giọng nói có lực và từ tính.

“Các anh chỉ có một phút đồng hồ suy
nghĩ, sau khi nói ra nguyện vọng của mình thì
có thể tiến vào con đường cổ Hoàng Tuyền
trước."

Nhưng vẫn còn chưa kịp nói xong thì cánh
cửa bỗng nhiên bị mở tung.

Trần Bình và Quạ Đen nhìn thấy cậu chủ
Quảng Xuyên kia xông vào.

Cậu ta mỉm cười với đáng vẻ giả bộ ngốc
nghếch như cũ.





-------------------
   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !