$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Người thừa kế hào môn (Tác giả: Đại Gia) – Chương 1795

Chương 1795: Vườn thuốc cạn kiệt

Ngay khi Trần Bình lần nữa mở to mắt,
anh phát hiện mình vẫn đang năm trên giường
của Bách Hoa tiên tử. Mà người ngồi ngay
ngắn bên cạnh anh không ai khác chính là

Bách Hoa tiên tử.

Nhìn bộ dạng của cô ấy, hẳn là vết thương
không nặng lắm, mà ngay lúc này, cô ấy vậy
mà vẫn luôn chống mà nhìn Trần Bình đang
nằm ở trên giường.



Bộ dạng kia giống như là một người vợ
đang hy vọng chồng mình tỉnh lại vậy.

Sau khi Trần Bình thật sự mở to mắt ra,

khuôn mặt của Bách Hoa tiên tử bỗng nhiên
đỏ lên.

Cô ấy không ngờ Trần Bình sẽ tỉnh dậy
ngay vào lúc này.



“Anh tỉnh rồi à?” Bách Hoa tiên tử hơi
ngượng ngùng cúi đầu hỏi.

Trần Bình trực tiếp ngồi dậy từ trên
giường nói: “Thương Vô Tình đang ở chỗ nào?”

Nghe thấy Trần Bình nói thẳng tên của sư
phụ mình ra, Bách Hoa tiên tử kia lập tức
sửng sốt một chút.

“Sư phụ đã trở lại phòng của người rồi,
anh có chuyện gì có thể nói với tôi.”

Còn chưa nghe được câu nói tiếp theo của
Bách Hoa tiên tử, Trần Bình đã nghe thấy

giọng nói của Thương Vô Tình.

“Được rồi, nếu cậu ta đã tỉnh, con nhanh
chóng rời khỏi đây đi.”

Khi Thương Vô Tình đối diện với Bách Hoa
tiên tử, bà ta không có một chút khách sáo
nào, đặc biệt là khi nhìn thấy ngay lúc bà ta
đang ra đòn công kích hướng về phía Trần
Bình, Bách Hoa tiên tử vậy mà có thể liều
mình tới cứu.

Điều này càng khiến trong lòng Thương
Vô Tình toát ra một mảnh lạnh lão.

Đứa nhỏ này có bao nhiêu phần tương tự
giống như bà ta đã từng vậy, mà nhiều năm
như vậy rồi, rốt cuộc bản thân bà ta đã đạt
được điều gì đây?

“Cậu lại muốn nói, muốn lấy Bách Thảo

Linh Lộ của Bách Hoa Cốc của tôi sao, cậu
muốn dùng nó để làm gì?”

Nghe bà ta hỏi như vậy, dường như Trần
Bình không chút do dự nào, anh nói: “Đương
nhiên là để cứu người rồi. Cứu một người
quan trọng nhất đối với tôi.”

Lúc này Thương Vô Tình có vẻ đã hoàn
toàn bình tĩnh trở lại, không còn cảm xúc dao
động mãnh liệt giống như lúc trước nữa.

Giọng nói của bà ta điêm đạm: “Người này
vậy mà quan trọng tới mức cậu có thể không
quan tâm đến cả mạng sống của chính mình
sao? Cậu phải biết rằng, khi tôi ra tay trong lúc
đang tức giận thì không lưu tình chút nào,
nhưng cậu ở giây phút cuối cùng lại chỉ nhớ
tới Bách Thảo Linh Lộ.”





-------------------
   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !