$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Nếu yêu anh là sai, em nguyện vì anh sai cả đời (Yêu lại từ đầu) – Chương 160

Chương 160: Tôi đi ly hôn đấy

Reng reng reng...

Chuông điện thoại vang lên.

Cuối cùng anh vẫn không thể đợi được câu trả lời của cô.



Thôi vậy, chỉ cần mau chóng giải quyết chuyện bên này, đợi khi ra nước ngoài, mọi thứ ở đây đều sẽ phủ bụi, đến lúc đó thì sẽ có thể yên tâm nắm tay ở bên cô cả đời.

"Alo?"

"Ông chủ! Đã tìm được chiếc xe gây ra vụ tai nạn xe cộ sáu năm trước rồi!"

Phong Đình Quân toàn thân chấn động: "Tôi biết rồi, lát nữa tôi gọi lại cho cậu."



Nói xong anh cúp điện thoại.

"Là chuyện công việc à?"

"... Ừ" Phong Đình Quân nói: "Đi thôi, anh đưa em về nhà trước, sau đó phải đi ra ngoài một chuyến, xử lý một vài chuyện"

Thời Ngọc Minh ngoan ngoãn gật đầu, có điều vẫn hơi nuối tiếc, tối nay anh lại không thể ăn cơm ở nhà.

Tận mắt nhìn thấy cô bước vào cửa nhà, dặn dò cô nghỉ ngơi sớm một chút không cần chờ mình, Phong Đình Quân nhanh chóng xuống lầu lái xe rời đi, Minh Kiệt đã gửi định vị cho anh, anh gần như là đi thẳng một mạch nhanh như tia chớp chạy tới nhà máy xử lý những chiếc xe cũ hỏng ở một vùng ngoại ô vắng vẻ.

Minh Kiệt đã đợi được một lúc: “Ông chủ"

"Ừ, đã tìm được cả hai chiếc xe rồi à?"

"Đã tìm được cả rồi, ở ngay đằng kia thôi, để tôi dẫn anh tới".

Cái nhà máy xử lý những chiếc xe cũ hỏng này rõ ràng đã lâu lắm rồi không có ai dọn dẹp, toàn bộ khu xưởng đều mọc đầy cỏ dại, những chiếc xe hỏng hóc chất đống lung tung xung quanh, đấm rêu và dương xỉ phủ trên mấy linh kiện động cơ cũng đã mọc dài ra rồi.

Minh Kiệt dẫn anh đi qua bảy khúc ngoặt tám khúc rẽ, cuối cùng ở bên trong một nơi hẻo lánh vô cùng bí ẩn tìm được hai chiếc xe Range Rover đã bị biến dạng méo mó từ lâu.

"Tôi đã thông báo với người của cửa hàng 4S, bọn họ đang trên đường tới đây, đến lúc đó thì có thể tiến hành giám định, xác định nguyên nhân thật sự khiến chiếc xe xảy ra tai nạn xe cộ."

Phong Đình Quân gật nhẹ đầu: "Cậu vất vả rồi"

Có thể tìm được nơi như này, hơn nữa còn không có ai quản lý, thật sự là chẳng khác gì mò kim đáy biển.

Minh Kiệt lại nói: "Ông chủ, không phải tôi tìm được"

Phong Đình Quân bỗng nhiên nhíu mày: "Không phải cậu? Vậy thì là ai?"

"Là... Ông cụ Hình" Minh Kiệt nói: "Buổi sáng hôm nay điện thoại di động của tôi đột nhiên nhận được một tin nhắn, nói cho biết tôi hai chiếc xe này đang ở đây, tôi gọi lại, đổi phương nói anh ta là thư ký của ông cụ Hình, còn nói..."

"Còn nói cái gì nữa?"

"Còn nói đây coi như là một phần quà nhận họ hàng mà ông cụ Hình tặng cho anh, mặc dù ông ấy không phải bố ruột của anh, nhưng cũng đã đối xử với anh như con ruột, hi vọng một ngày nào đó anh có thể biết ơn mà báo đáp"

Sắc mặt Phong Đình Quân sa sầm xuống.

Vẻ mặt Minh Kiệt cũng lúng túng: "Ông chủ, xem ra ông cụ Hình không chịu buông tay, ông ấy tìm người thừa kế nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng tìm được anh, năm nay ông ấy đã hơn bảy mươi tuổi, chỉ sợ là không còn thời gian đi tìm người kế nghiệp khác nữa, cho nên... Tình thế bắt buộc rồi"

"Ừ, tôi biết."

"Thư ký của ông cụ Hình còn bảo tôi chuyển lời cho anh, thứ ông cụ yêu thích không phải tiền và công ty, ông ấy cũng không thiếu, ông ấy đã chờ anh sáu năm, nếu như anh muốn bỏ mặc hết mà rời đi, ông ấy sẽ không đồng ý" .

Ánh mắt Phong Đình Quân bất chợt trở nên lạnh lùng: "Ông ta muốn làm cái gì?"

"Anh ta nói, ông ấy sẽ không làm tổn thương anh, nhưng mà vẫn sẽ chặt đứt những chuyện khiến anh phân tâm kia đi, hoặc là... Một người."

Trái tim Phong Đình Quân bỗng nhiên chùng xuống.

"Ông chủ, hay là anh suy nghĩ lại một chút đi, lỡ như chọc giận ông cụ Hình, khi đó chỉ sợ cô chủ... Ông cụ Hình lúc còn trẻ từng làm gì, có lẽ trong lòng anh cũng biết rõ, ông ấy muốn khiến một người biến mất quá đơn giản."

Phong Đình Quân không lên tiếng.

Minh Kiệt cũng không biết nói tiếp như thế nào, há miệng, cuối cùng vẫn không thốt ra được một chữ nào.

Hai mươi phút sau, Kiên của cửa hàng 4S dẫn theo mấy đồng nghiệp giám định sự cố cùng đi tới.

"Tổng giám đốc Phong"

"Ừ, đi xem xe một chút đi."

Trước đó Minh Kiệt đã nói qua tình huống với Kiên, Kiên vừa đến đã lập tức cùng các đồng nghiệp tụm lại thuần thục bắt đầu công việc.

Chỉ là hai chiếc xe này đã được vứt ở đây sáu năm rồi, toàn bộ thân xe đều đã bị rỉ sét ăn mòn, mà lại vì để tiết kiệm diện tích, phía trên còn bị mấy chiếc xe cũ hỏng khác đè ép lên, cả chiếc xe đều đã biến dạng, muốn làm giám định chính xác vô cùng khó khăn.



Trong lòng Phong Đình Quân cũng hiểu rõ, anh hỏi: "Có tiến triển gì không?"

Kiên gãi đầu một cái, có chút bối rối: "Tổng giám đốc Phong, tình trạng hai chiếc xe này đều quá tệ, chưa chắc có thể giám định được, còn phải xem tình hình cụ thể, có lẽ cần khoảng một tuần mới có thể cho ra kết quả."

"... Ừ, cố gắng hết sức đi, nếu như có thể cho ra kết quả, thù lao sẽ không ít đâu"

"Vâng, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức"

Mấy ngày tiếp theo trôi qua mà không có chút động tĩnh nào, lặng lẽ chờ đợi kết quả.

Thứ năm, trường học Thời Dương cuối cùng cũng khai giảng.

Cậu nhóc dường như vô cùng phấn khích với chuyện đi học này, lúc trước ở nước Mĩ cậu bé vẫn luôn phải ở trong bệnh viện, nhìn thấy đám trẻ con cùng tuổi trên TV có thể đi học, trong lòng không khỏi cảm thấy ghen tị.

Sáng sớm thứ sáu, Thời Dương đã vô cùng kích động, mặc xong quần áo từ lâu, trên lưng đeo chiếc ba lô nhỏ mà bố mua cho cậu bé, bên trong chứa đủ loại đồ dùng học tập xinh xắn, đều in hình Iron Man mà cậu yêu thích nhất.

Lúc Thời Ngọc Minh thay quần áo xong đi ra, Thời Dương đã ngồi trên ghế sa lon sốt ruột chờ đợi một lúc lâu, đang ôm chú chó con liên mồm lải nhải nói chuyện gì đó.

Thấy cô bước ra, hai mắt đều sáng bừng lên: "Mẹ, con nhớ mẹ lắm!"

Thời Ngọc Minh cười khẽ: "Đã chuẩn bị xong hết chưa?"

"Dạ!" Thời Dương không che giấu được vẻ hưng phấn trên mặt: "Mẹ, con vừa dặn dò Kẹo Bông Gòn rồi, lúc con không có ở đây, nó sẽ bảo vệ mẹ!"

Thời Ngọc Minh nhìn chú chó con cuộn tròn trong lòng Thời Dương ngáp một cái, lè lưỡi cười ngây ngô, không khỏi bật cười thành tiếng.

Cô đón lấy chú chó con từ trong lòng Thời Dương, thả nó vào trong ổ nhỏ của mình: "Chúng ta đi thôi."

"Mẹ, hôm nay bố không đến đưa con đi học sao?"

"Gần đây bố bận nhiều việc quá"

Thời Dương gật nhẹ đầu: "À".

"Nhóc Dương, bố rất thương con, nhưng mà ông ấy cũng có chuyện phải đi làm, mẹ đưa con đi cũng như nhau cả mà nhỉ?"

Thời Dương rất ngoan: "Con biết mà, chỉ là con thấy hơi ghen tị với những bạn nhỏ khác trong TV, ngày đầu tiên đi học đều là bố và mẹ cùng tiễn họ đi"

"Sẽ có cơ hội thôi" Thời Ngọc Minh ôm chặt con trai: "Đợi hôm nay bố trở về mẹ sẽ nói với bố, bảo bố dành chút thời gian đến, cùng đưa con đến trường học nhé".

Thời Dương nhanh chóng bình thường trở lại, cười ha hả nắm tay mẹ: "Không cần đâu, bố là siêu anh hùng, vẫn còn rất nhiều người đang chờ bố đi cứu giúp mà, con có mẹ đưa đi là đủ rồi!"

Thời Ngọc Minh ôm con trai thật chặt một cái: "Đi thôi."

Trường học Thời Dương cách khu nhà Hoa Tường Vi rất gần, đi đường năm phút đã đến nơi.

Cô giáo dường như đã được thông báo từ trước, vô cùng nhiệt tình tiếp đón bọn họ: "Thời Dương phải không? Tôi biết rồi, hiệu trưởng đã đặc biệt dặn dò, mẹ Thời Dương cứ yên tâm đi, chúng tôi sẽ cố hết sức chăm sóc tốt cho cậu bé"

Cô giáo trông rất dịu dàng cũng rất hiền hòa, chắc là anh đã cố ý tuyển chọn rồi, cô gật nhẹ đầu: "Vậy thì làm phiền cô giáo rồi. Ngày trước Thời Dương chữa bệnh ở nước Mỹ, chưa từng được đi học, cho nên có thể nền tảng sẽ hơi kém hơn các bạn học khác một chút."

Cô giáo cười ha ha: "Tôi biết rồi, tình huống của Thời Dương trường học đã tìm hiểu hết rồi, bố Thời Dương cũng đã đích thân đến rất nhiều lần, gặp mặt nói chuyện với hiệu trưởng và tôi, tình huống của Thời Dương tôi hoàn toàn hiểu rõ."

"Vâng, vậy thì xin nhờ cậy cô giáo" Thời Ngọc Minh ngồi xổm xuống, còn có chút không yên tâm: "Nhóc Dương, buổi chiều mẹ sẽ đến đón con, được không?"

Thời Dương hưng phấn nhìn bên trái một chút rồi lại nhìn bên phải một chút: "Dạ, hôm nay mẹ cũng có chuyện phải làm sao?"

"... Đúng vậy, nhưng sẽ nhanh chóng làm xong thôi, buổi chiều trước giờ tan học mẹ sẽ chờ con ở cổng trường học"

"Vậy mẹ mau đi đi"

Đây là lần đầu tiên Thời Ngọc Minh cảm nhận cái cảm giác chia xa’ với con trai?

Từ khi trở về từ nước Mỹ cậu bé chưa từng rời xa có một ngày nào, đột nhiên phải đi học, cả ngày cũng không nhìn thấy, phần lý trí biết cậu bé đang ở trường học, không có vấn đề hết, anh cũng đã dặn dò tỉ mỉ như thế, chắc hẳn sẽ ổn thôi, thế nhưng phần tình cảm vẫn đủ loại lo lắng, có lẽ đây là bệnh chung của mỗi bà mẹ nhỉ.

Cẩn thận từng bước rời khỏi trường học, cô vẫy gọi chặn một chiếc taxi lại.

"Tài xế, làm phiền anh đi đến cục dân chính."

Người lái xe rất dẻo miệng, cười ha hả trêu chọc: "Hôm nay là tết Trung thu, là một ngày lành để kết hôn đó! Chúc mừng chúc mừng!"

Thời Ngọc Minh dùng một chút, sau đó lắc đầu: "Không phải, tôi là đi ly hôn đấy."

---------------------



   



error: Alert: Content is protected !!