$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Này bác sĩ hư hỏng, em yêu anh – Hạ Nhược Vũ – Chương 383

Chương 383: Bỗng nhiên có chút mơ hồ

“Ba, ba, ba sao rồi? Ba bị thương ở đâu?"

Hạ Nhược Vũ vừa về tới nhà, không kịp cởi giày, trực tiếp đá giày tiến vào phòng khách.

Thấy một người ngồi trên salon, cô đi thẳng tới, ánh mắt đầy lo âu và sợ hãi.



“Ba không sao, nghe nói mấy ngày nay con luôn ở bên ngoài không về.” Hạ Minh Viễn thấy ánh mắt đầy lo lắng của cô, an ủi nói. “Sao mà không sao được chứ? Đều phải bỏ thạch cao rồi."

Hạ Nhược Vũ không nhịn được cao giọng, tay trải ba cô đeo băng và thạch cao, nếu không nghiêm trọng thì cần bó bột sao? “Ba, mấy ngày nay ba đi đâu? Không thấy ba gọi điện hay nhắn tin gì. Ba có biết con và mẹ lo lắng lắm không? Bây giờ ba lại bị thương trở về, rốt cuộc ba đi làm gì thế?”

“Nhược Vũ, trước hết đừng gấp, ba con mới về.” Mặc dù Đường Hồng Xuân có rất nhiều lời muốn hỏi, nhưng tính tình dịu dàng nên bà ấy không làm vậy, trái lại còn khuyên Hạ Nhược Vũ không nên kích động.

Hạ Minh Viên còn chưa nói ra ông đi làm gì, chỉ nói sơ qua mạo hiểm mấy ngày qua: "Là một người bạn trước kia của ba có chút vấn đề, ba đi giúp đỡ, bị thương cũng là vô tình đụng phải, bây giờ đã ổn hơn nhiều rồi.”



“Ba, rốt cuộc ba muốn." Hạ Nhược Vũ muốn nói “giấu giếm hai mẹ con tới khi nào”, nhưng khoé mắt liếc thấy vẻ lo lắng của mẹ, lại nuốt lời định nói ra xuống.

Hạ Minh Viễn cũng biết cô để ý điều gì: "Con ngồi xuống trước đi, mấy ngày nay con đi đâu, sao không về nhà?”

“Công ty thế nào?"

Hạ Nhược Vũ biết ba không chỉ mặt gọi tên, nhưng muốn ám chỉ chuyện của cô và Mạc Du Hải.

Một giây trước cô có vô cùng khí thế, một giây sau lại lập tức thay đổi, đổi thành có chút mất tự nhiên và chột dạ: "Công ty rất tốt.”

“Nhược Vũ, nếu con không nói, ngày mai ba tới công ty sẽ biết.” Hạ Minh Viễn rất hiểu con gái mình, ánh mắt cô vừa liếc, ông hiểu được trong lòng cô có chuyện.

Hạ Nhược Vũ củi đầu không dám nhìn vào cặp mắt thấu hiểu hết thảy của ba, hồi lâu, dài đằng đẵng như qua cả một thế kỉ, cô mới khẽ thở dài. một hơi, có chút nhụt chỉ ngồi lên salon; “Tiền ở Phố Tô mất rồi, con đang điều tra.”

“Tại sao có thể như vậy? Nhược Vũ, xảy ra chuyện lớn như vậy, sao con không nói với mẹ?”

Đường Hồng Xuân che miệng kêu lên, vừa đau lòng cô chịu áp lực lớn như thế, vừa cả thấy mình là bà chủ một gai đình mà không giúp được gì cho hai cha con họ, trong lòng không khỏi có chút tự trách.

Hạ Nhược Vũ ngẩng đầu nhìn Hạ Minh Viện đang cau mày, cố ý sờ bụng: "Mẹ, chuyện nhỏ thôi, trưa nay con còn chưa ăn cơm nữa, nhà có gì ăn không? Con sắp chết đói rồi.”

Đích thực là rất lâu rồi cô không ăn uống đầy đủ, chỉ là cô không thấy đói, bây giờ cũng không tính là nói láo.

“Mẹ, mẹ nhìn xem, mấy ngày nay con gầy đi không ít đâu.”

Biết rõ con gái muốn mình rời khỏi, Đường Hồng Xuân đứng dậy, không thể làm gì khác ngoài nói: “Được, hai cha con trò chuyện với nhau

đi"

Hạ Nhược Vũ vui vẻ nói: “Ha ha, con biết mẹ thương con nhất mà” “Khỉ con” Đường Hồng Xuân bị cô chọc cười, lắc đầu rời đi. Trong phòng khách chỉ còn lại hai người. Lúc này Hạ Minh Viên mới nói: "Xảy ra khi nào?”

“Sáng sớm nay An Nguyên mới nói với con.” Hạ Nhược Vũ giấu chuyện cô bị bệnh.

Chân mày Hạ Minh Viễn nhíu chặt lại, dường như đang nghĩ chuyện gì đó, không lập tức đáp lại, qua mấy phút mới chậm rãi nói: “Chuyện này hẳn không phải tình cờ, có người đang để mắt tới nhà chúng ta.”

“Ba, ba nói vậy là sao?” Hạ Nhược Vũ thầm hoảng sợ, cho rằng ba phát hiện lần trước có người ném mấy thứ kì quái vào nhà.

“Là ai thì ba chưa biết, có điều kẻ địch ở trong tôi, chúng ta ở ngoài sáng, Nhược Vũ, sau này con làm việc phải cẩn thận hơn chút.”

Lần này tình huống đột ngột, cũng để Hạ Minh Viễn biết được vài chuyện, không phải muốn tránh là có thể tránh thoát. Nếu chuyện đã không tránh được thì phải nghĩ cách đối phó, ít nhất ông phải bảo vệ được người nhà của mình. “Ba, chuyện này phải làm thế nào? Con để Thu Phương đi tìm San San trước, vốn dĩ con muốn về công ty xem sổ sách kế toán, gặp người của

Phố Tây, hỏi xem xảy ra chuyện gì.”

"Ừ, con làm tốt lắm.” Hạ Minh Viễn yên lặng lắng nghe cô phân tích và nghe quyết sách của cô, phát hiện khoảng thời gian này cô đã trưởng thành không ít, vừa vui vẻ yên tâm lại vừa có chút buồn bã. Mỗi người lớn lên đều đi đôi với gian khổ, đây chính là con đường mỗi người trưởng thành phải đi qua.

Cho dù đau lòng, cũng chỉ có thể nhịn xuống, để có một mình đi qua.

Mấy ngày nay ông rời công ty, không phải không biết công ty xảy ra chuyện, chỉ là ông muốn để cô độc lập xử lý, nên không hỏi qua.

Nhưng quyết định của ông rất đúng, mặc dù tàn nhẫn, nhưng đích thực tốc độ trưởng thành của cô rất nhanh.

“Có điều có chút chuyện con không chú ý tới.”

“Dạ?" Hạ Nhược Vũ cảm thấy mình đã suy tính khả toàn diện rồi, không biết còn chỗ nào mình chưa chú ý đến nữa.

Hạ Minh Viễn nhìn cô, nói: “Con không hỏi công ty nào cần tiền vốn sao?"

Đúng là Hạ Nhược Vũ không chú ý tới chuyện này: "Giờ con gọi hỏi An Nguyên”

“Là dự án Trường Chinh.” Hạ Minh Viễn nói trước khi cô gọi điện thoại.

“Thật a? Không phải dự án đó sắp hoàn thành rồi sao?” Hạ Nhược Vũ sửng sốt.

“Đã đến bước kiểm tra cuối cùng, nhưng còn thiếu khoản chi phí phòng cháy chữa cháy nữa.” Hạ Minh Viễn dừng lại một chút, lại nói: "Vốn của Hoa Thịnh và Cảnh Minh đã vào vị trí, còn thiếu tiên của chúng ta nữa.”

Ha Nhược Vũ lẩm bẩm theo: “Khoản tiền này đúng lúc còn thiếu hơn một triệu USD.”

Hạ Minh Viễn không đáp, cũng thầm đồng ý với lời cô nói.

"Tại sao lại đúng vào lúc này, tất cả tiền trong công ty đều đã mang đi đầu tư, chỉ còn chừng ba trăm nghìn USD duy trì hoạt động bình thường"



Hạ Nhược Vũ còn nghĩ đợi sau khi dự án Trường Chinh kết thúc, tài khoản của công ty sẽ có thêm tiền, còn có thể đầu tư thêm những dự án khác.

Không ngờ đến lúc quan trọng, lại có người ngáng chân bọn họ.

“Hơn nữa tiền vốn này còn nhất định phải vào vị trí trước ngày hai mươi, nếu không chúng ta đầu tư lâu như vậy xem như uổng phí." Hạ Minh Viễn chỉ là chỗ nghiêm trọng.

Hạ Nhược Vũ xem lịch, nghiêm túc nói: “Nhưng hôm nay đã mười bảy

rồi, chúng ta không còn bao nhiêu thời gian xoay vòng vốn cả.”

“Con đi mượn người khác thử xem.”

Cô không nói rõ, nhưng Hạ Minh Viễn thầm hiểu: “Giờ quan hệ giữa con và Mạc Du Hải thế nào?”

“Con..." Hạ Nhược Vũ nói chữ “con” rất lâu, nhưng không có cách nào nói ra cụ thế quan hệ của bọn họ. Nói không quan hệ, nhưng bọn họ đã lên giường không biết bao nhiêu lần, giấy đăng kí kết hôn còn nằm trong ngăn kéo, Nói có quan hệ thì hai người lại thường xuyên chiến tranh lạnh và hiểu lầm.

Ngay ngày hôm qua, người đàn ông kia còn tuyệt tình rời đi, nên cô cũng không rõ quan hệ giữa hai người là thế nào, càng không rõ vị trí của mình trong lòng anh.

--------------------
   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Alert: Content is protected !!