$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Này bác sĩ hư hỏng, em yêu anh – Hạ Nhược Vũ – Chương 331

Chương 331: Nhìn mà đau lòng

Một ngày, lại một ngày trôi qua.

Liên tiếp qua hai ngày, nhóm bác sĩ, y tá khoa phụ sản có thể rõ ràng cảm giác được sự lạnh lão lan tran bên trong tòa nhà này.

Giữa lúc nghỉ trưa, mấy người y tá bàn tán xì xào trong phòng giải khát.



“Mọi người có cảm giác gần đây bầu không khí rất khác thường không?” “Cũng không phải, bây giờ có phải mùa đông đâu, sao lạnh đến nỗi tôi còn muốn xin mở hệ thống sưởi hơi” “Chúng tôi không nói về cái này, ý là mọi người có thấy gần đây sắc mặt bác sĩ Mạc rất khó coi không?” Mấy người im lặng mấy giây rồi dùng âm thanh nhỏ nhất nói: “Xuyt, cô cẩn thận một chút, đừng nói lung tung, có thể là do bác sĩ Mạc tâm trạng không tốt.” “Thất tình à?” Có người ngốc ngốc hỏi.

Những người khác đều cười to một trận: “Người trên toàn thế giới này đều có khả năng thất tình, riêng bác sĩ Mạc thì không thể nào” Ai cũng đồng ý gật đầu, nhưng mà không phải thất tình thì là sao, còn có chuyện gì có thể khiến bác sĩ Mạc bực bội lâu đến vậy? “Ai nói xấu sau lưng tôi vậy?” Một giọng nam đột nhiên cất lên, dọa các cô giật mình kêu to một tiếng, tưởng là bác sĩ Mạc ở phía sau, có hai người còn khoa trương hơn, nhảy dựng lên một cái.

Quay đầu lại thì lại thấy gương mặt cười tủm tỉm của Kiều Duy Nam, ai cũng ra vẻ mặt sống sót sau tai nạn: “Bác sĩ Kiều, anh muốn hù chết chúng tôi à?” “Đúng vậy, bác sĩ Kiều dọa chúng tôi sợ muốn chết.” Kiều Duy Nam khoang hai tay trước ngực, có chút buồn cười nhìn các cô: “Do mọi người thảo luận chăm chú quá nên không để ý đến tôi thôi.” “Sao có thể” Mấy người không thừa nhận, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó lại thần bí hỏi: “Bác sĩ Kiều, anh có biết bác sĩ Mạc của chúng tôi bị sao không?” “Sao chăng gì?” Kiều Duy Nam giả bộ không hiểu nói.

“Bác sĩ Kiều đừng đùa chúng tôi, ai mà không biết anh và bác sĩ Mạc là bạn thân” Nhắc đến hai chữ “bạn thân” trên mặt các cô đều trở nên có hơi tế nhị.



Khiến Kiều Duy Nam không khỏi cảm thấy lạnh lẽo: “Vẻ mặt của các cô là sao vậy, sao tôi lại thấy sau lưng lành lạnh nhỉ” “Ha ha, không có gì.” Chỉ có các cô ấy mới hiểu được ánh mắt của nhau.

Trong bệnh viện cũng chỉ có bác sĩ Mạc và bác sĩ Kiều là tương đối xuất chúng, một người thì có gương mặt như em bé nhìn rất đáng yêu, một người thì cao ráo, sáng sủa, cũng không có dính tin đồn xấu về bạn gái, nên bọn họ không khỏi suy nghĩ vẩn vơ.

Một công, một thụ, cặp đôi hoàn hảo.

Kiều Duy Nam vẫn cảm thấy cả người không thoải mái, anh không phải không biết trong bệnh viện cũng có vài cô là hủ nữ tuyên truyền chuyện gì về anh mà Mạc Du Hải, mới đầu còn cảm thấy vui, cũng tùy theo bọn họ, còn nói đùa chuyện này với Du Hải.

Đến nay, anh còn không có quên ánh mắt Du Hải nhìn mình như một kẻ thiểu năng, cho đến một ngày anh vô tình mở xem manga, cả người đều như lộn nhào trong gió.

“Mọi người có chừng mực cho tôi, cẩn thận bác sĩ Mạc sẽ phạt mấy người đấy: “Bác sĩ Kiều, chúng tôi…’ Lúc các cô ấy định nói, bỗng nhiên thấy bóng người đứng sau lưng Kiều Duy Nam, ai cũng run rẩy.

Kiều Duy Nam chờ mãi không thấy các cô ấy nói chuyện, lại nhìn ánh mắt hoảng sợ của họ trông về phía sau lưng mình, lẩm bẩm nói: “Sao thế, ban ngày ban mặt lại gặp quỷ à?” Chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của bạn hiền, anh cũng thấy có chút xấu hổ: “Du Hải à, cậu cũng nghĩ ngơi sao, có muốn uống nước…” Chữ “không” của anh còn chưa kịp nói xong, người ta đã trực tiếp quay người rời đi.

Có điều cái nhìn kia khiến tất cả mọi người đều run rẩy.

Chờ anh ấy đi rồi, ai cũng thở phào một hơi: “Mẹ ơi, sợ chết tôi rồi.” “Bác sĩ Mạc càng ngày càng kinh khủng” “Làm tôi sợ gần chết, thở cũng không dám thở” Có người vỗ ngực, chưa hoàn hồn.

Kiều Duy Nam cũng cảm thấy có hơi khác thường: “Để xem lần sau mọi người có dám nói hươu nói vượn nữa không, tôi đi xem thế nào đây.” “Bác sĩ Kiêu nhanh đi xem giúp chúng tôi một chút.” Cái người đàn ông chuẩn bị lạnh nhạt với Hạ Nhược Vũ mấy ngày kia, cả người chỗ nào cũng tỏa ra hơi lạnh, đến nỗi cả người lẫn vật đều không dám lại gần.

Hai ngày, ròng rã hai ngày người phụ nữ đáng chết kia không chỉ làm thủ tục xuất viện sớm, mà còn không gọi lấy cuộc điện thoại nào, cũng không về chỗ ở của bọn họ.



Ngày đầu tiên Mạc Du Hải còn có thể nói với mình, cô vẫn chưa nghĩ thông, chờ một thời gia nữa, sắc mặt của anh liền khó coi.

Lại không phát hiện vẻ mặt u ám của mình ảnh hưởng đến mọi người xung quanh.

Được, được lắm.

Mạc Du Hải ngồi trên ghế làm việc, trong tay nắm chặt bút chì.

“Du Hải, cậu sao vậy:’ Kiều Duy Nam đẩy cửa bước vào, chỉ thấy chiếc bút chì trong tay anh bị bẻ gãy thành hai mẩu.

Vừa hay bị ánh mắt của Mạc Du Hải quét tới, lạnh lùng hỏi: “Có việc à” Kiều Duy Nam bị hù không kịp trở tay, anh ta ổn định lại tâm trạng, ho nhẹ và tiếng che đi việc mình bị giật mình: “Tôi tới chỗ cậu nghĩ ngơi một chút.” Thấy anh không nói gì, Kiều Duy Nam cẩn thận ngồi xuống, ném “thi thể” của chiếc bút chì vào sọt rác: “Đương nhiên không phải ngồi không, tôi nói cho cậu biết một việc hay.” Ngay cả ánh mắt cũng không cho mình, giống như anh ta chỉ là không khí vậy.

Kiều Duy Nam suýt nữa gầm lên, nghĩ lại thì bỏ đi, đừng có náo rồi bị người ta xách ra ngoài, như vậy lại càng thất vọng hơn, con ngươi đảo một vòng, giả bộ như lơ đãng nói: “Tôi còn tưởng cậu hứng thú chứ, xem ra cậu không muốn biết dạo này Nhược Vũ ở với ai rồi” Hừm, vẫn là biểu tình kia nhưng mu bàn tay nổi gân xanh đến dọa người, xem ra cũng không hoàn toàn thờ ơ.

Anh ta làm bộ thở dài: “Được rồi, không quấy rầy cậu nữa, là do tôi xen vào việc của người khác” Kiều Duy Nam quay người cười trộm, chờ bạn mình gọi lại.

Mạc Du Hải mở miệng, nhưng lại không phải lời mà anh ta muốn nghe: “Nghe nói cậu mua một chiếc Bugatti.” “Đừng, đừng có ý đồ với nó.” Kiều Duy Nam lập tức đứng ngồi không yên: “Đó là chiếc xe yêu thích nhất của tôi, tôi nói, cái gì tôi cũng nói hết.” Mạc Du Hải tuyệt đối không thừa nhận bản thân muốn biết, với lại cũng ghét nhất người khác nói chuyện nửa vời.

Anh chưa hề nghĩ, nếu như không quan tâm, vì sao lại muốn biết.

Kiều Duy Nam vì chiếc xe yêu quý của mình, ai oán thở dài một hơi: “Không phải cậu muốn lấy đi vị trí chủ tịch của ba cô ấy à, bây giờ cô ấy vì muốn nâng thành tích trong công ty, chạy thục mạng làm dự án” Ngừng một chút rồi nói: “Đừng nhìn cô ấy nhỏ nhắn, nhưng rất liều, liên tục tham gia mấy buổi tiệc rượu, ngày đó tôi và bạn ở quán ăn thấy cô ấy ăn cơm với mấy ông già, chậc chậc, cậu không nhìn xem Nhược vũ vì chuyện làm ăn mà chịu nhiều uất ức” “Tôi thấy mà còn đau lòng.”

   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !