$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Này bác sĩ hư hỏng, em yêu anh – Hạ Nhược Vũ – Chương 322

Chương 322: Uống rượu giải sầu

Đêm dân về khuya.

Đám người đang nhảy múa trong
quán bar ồn ào náo nhiệt, dưới ánh
sáng của những ngọn đèn sân khấu đủ
màu sắc trông họ càng lộ vẻ suy đồi
trụy lạc.

Tại khu ghế cao cấp, có hai dáng
người hấp dẫn ánh nhìn của người
khác.



“Mạc Du Hải, rất hiếm khi cậu tới
đây uống rượu”

Kiêu Duy Nam lắc ly rượu trong tay,

nhìn những đôi nam nữ đang điên
cuồng trên sàn nhảy, tận hưởng xa hoa
truy lạc mê hồn trận.

“Nếu không uống thì im đi” Mạc Du
Hải lạnh lùng uống cạn ly rượu trong
tay.



Anh câm ly thủy tinh trong suốt
trong tay, anh anh dùng lực đấm
xuống, “bốp” chiếc ly vỡ vụn. Vứt mảnh
thủy tinh xuống đất, anh không để ý
chút nào, lại lấy cho mình một ly khác.

“Cậu bị điên à?” Kiêu Duy Nam mở
to hai mắt nhìn bạn mình vô cảm lau
vết máu trên mu bàn tay. Đây là chịu
kích thích như thế nào mới thành ra
như vậy chứ, anh ta chưa từng thấy

bạn của mình mất kiểm soát như vậy.

Thật đúng là bị kích động quá mà.

Mạc Du Hải mặc kệ anh ta, tiếp tục
uống cạn ly rượu trong tay, vẻ mặt âm
trâm như Diêm Vương từ địa ngục.

Nhưng không thể che được vẻ
ngoài đẹp trai và khí chất không hề
tâm thường của anh.

Nhiều phụ nữ đang ngồi xung
quanh liên tục đưa mắt nhìn về nơi này,
có người chủ động đi tới, nhưng chỉ
cần chạm phải đôi mắt như hồ băng
của anh, tất cả đều run rẩy lùi bước.

“Không phải là tôi đang quan tâm
đến cuộc sống hạnh phúc của cậu hay
sao.” Kiêu Duy Nam ngượng ngùng

cười hai tiếng. Anh ta cũng không thể
nói rằng bản thân đang tò mò vê
những gì đã xảy ra giữa hai người họ
nha.

Nói đến đây anh ta mới nhớ ra một
chuyện: “Tôi dường như không gặp cô
ấy một thời gian rồi. Cô ấy dạo này vẫn
tốt chứ, cô ấy có còn hay gây rối
không?”

Kiêu Duy Nam nghĩ lại vẫn thấy có
chút buồn cười, nhưng lại không để ý
người đàn ông đang ngôi cạnh càng
ngày càng phát ra khí tức lạnh lẽo.

“Cậu thật sự rất quan tâm đến tôi
nhỉ” Giọng nói của Mạc Du Hải khiến
người ta không thể nghe ra được ý

chân thật trong lời nói của anh.

Kiêu Duy Nam mới nghe đã dựng
cả tóc gáy, nụ cười trên mặt anh ta
đông cứng lại, ho khan một tiếng để
che giấu sự chột dạ của mình: “Tôi là
bạn của cậu mà, đương nhiên tôi phải
quan tâm cậu chứ.”

“Ngày mai cậu đến khoa tiết niệu
hội chẩn đi” Mạc Du Hải không cảm
xúc nói.

Kiêu Duy Nam ngay lập tức xù
lông: “Tôi sẽ không đi, nơi đó là phiên
toái nhất, mà còn không chuyên
nghiệp.

Những người đi khám ở khoa tiết

niệu đều là người lớn tuổi, lại đi khám
“cậu nhỏ” của người khác, thật là buôn
nôn.

Nghĩ đến đây anh ta thấy ớn lạnh.

“Vậy thì im miệng cho tôi. Mạc Du
Hải liếc anh ta một cái, vươn tay rót
cho mình một ly rượu mạnh trên bàn,
trâm mặc ngôi ở đó cũng không uống
tiếp.

Sắc mặt anh lại rất khó coi.

Người phụ nữ chết tiệt kia lại dám
lén lút đi khách sạn với Hàn Công
Danh. Dù anh biết hai người không có
chuyện gì xảy ra nhưng sự việc này
cũng đủ để anh nổi giận.





--------------------
   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !