$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Này bác sĩ hư hỏng, em yêu anh – Hạ Nhược Vũ – Chương 298

Chương 298: Nếu cậu muốn cứu cô ta thì tự suy nghĩ đi!

"Nếu như tôi nói có liên quan tới Hạ
Nhược Vũ thì sao?ˆ Chú Dương trực
tiếp tung ra chiêu cuối. Lúc đầu ông ta
chưa muốn nói ra chuyện của Hạ
Nhược Vũ sớm như thế. Chỉ là Hàn
Công Danh quá khó chơi, may mắn là
ông ta đã điều tra anh ta trước khi tới.

Chú Dương cũng biết là Hạ Nhược
Vũ và Hàn Công Danh từng yêu đương
một thời gian. Bánh răng của vận mệnh
đã quyết định tất cả mọi thứ từ khi nó
bắt đầu chuyển động. Tất cả những

người liên quan tới chuyện này hơn hai
mươi năm trước nay lại kết nối với
nhau.



Quả nhiên khi nghe tới ba chữ 'Hạ
Nhược Vữ' thì anh ta dừng động tác
của mình lại, ném ánh mắt sắc bén như
dao về phía chú Dương: "Ông nói cái gì"

"Xem ra cậu còn chưa biết những
chuyện xảy ra với cô ta gân đây.

Chú Dương cũng chẳng tránh né
mà đón lấy ánh mắt của anh ta: "Trong
khoảng thời gian này Hạ Nhược Vũ đã
nhận được rất nhiều thư đe dọa, còn
có nhiều trò đùa đáng sợ, bắt cóc theo
dõi đều có cả. Như một con mèo đang
vờn chuột vậy.

Hàn Công Danh càng nghe thì vẻ
mặt của anh ta càng trở nên khó coi.
Vậy mà anh ta lại không biết trong thời
gian này Hạ Nhược Vũ đã gặp phải
nhiều chuyện đến vậy. Người đàn ông
kia luôn miệng cam đoan rằng mình sẽ
bảo vệ tốt cô, nhưng lại lần lượt khiến
cô lâm vào nguy hiểm và hoảng sợ.



Mạc Du Hải không xứng bảo vệ Hạ
Nhược Vũ !

"Vì sao tôi lại phải tin ông?” Hàn
Công Danh cũng không phải là một
người có thể tin tưởng người khác mà
chỉ dựa vào mấy câu nói như thể.

Dường như chú Dương đã có
chuẩn bị từ trước, ông ta lấy một tờ chỉ

phiếu từ trong túi ra rôi nói: "Chắc có lẽ
cậu khá quen với chữ ký trên tờ chỉ
phiếu này nhỉ"

Hàn Công Danh vốn chỉ định nhìn
thoáng qua thôi, nhưng khi anh ta thấy
chữ ký phía trên là của ai thì vẻ mặt
cứng lại. Hàn Công Danh đưa tay giật
tờ chi phiếu kia, xem đi xem lại mấy
lân, vẻ mặt càng thêm âm u: "Cô ấy tìm
ông khi nào?”

Vốn trong lòng Hàn Công Danh
còn có chút nghi ngờ, nhưng sau khi
thấy chữ ký của Hạ Nhược Vũ thì đã
hoàn toàn tin tưởng. Bọn họ ở chung
với nhau sớm chiêu bốn năm đại học,
sao mà anh ta không nhận ra chữ của

Hạ Nhược Vũ được chứ.

"Trước đó không lâu. Nếu cậu
muốn giúp cô ta thì phải phối hợp với
tôi. Chú Dương gẩy tàn thuốc lá rồi nói
với vẻ thản nhiên.

Hàn Công Danh im lặng mấy giây,
sau đó khóe miệng của anh ta khẽ
nhúc nhích: "Ông muốn tôi phối hợp với
ông như thế nào? Mà lại ông dựa vào
cái gì để tôi tin rằng ông không lừa tôi
chứ. Sao tôi chắc chăn rằng đây không
phải là do ông tìm người bắt chước
chữ? Bây giờ muốn giả chữ ký dễ lắm”.



"Tin hay không thì chẳng phải trong
lòng cậu đã biết rồi sao. Tôi chỉ cần
thứ đó, còn về phần cậu có tới hay



--------------------
   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !