$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Này bác sĩ hư hỏng, em yêu anh – Hạ Nhược Vũ – Chương 290

Chương 290: Dùng bữa ngay mộ?

Dương Hạc Minh không còn bên
cạnh Hạ Nhược Vũ nữa, ngoan ngoãn
rời đi cùng Tinh Giang rồi.

Nhìn Hạ Nhược Vũ trợn mắt há
mồm, cô cũng đâu đả kích thiếu niên
kia mạnh mẽ lắm đâu, vì sao trước mặt
Mạc Du Hải cậu lại ngoan ngoãn như
cừu non chờ làm thịt thế? Dường như
cô đã quên chỉ vài giây trước thôi mình
cũng chẳng khác gì cậu nhóc kia.

"À ừm... Em nhớ ra còn chút
chuyện chưa làm xong, gặp anh sau



nha."

Nói xong Hạ Nhược Vũ xoay người
chuẩn chạy trốn giống hai người kia,
chỉ có tên ngốc mới ở lại chịu chết thôi.

"Đứng lại.

Giọng Mạc Du Hải nhẹ nhàng
truyền đến, tựa như một sợi dây xích
trói chặt lấy cô không thể nhúc nhích.
Thật sự cô rất muốn bỏ chạy, nhưng
thân thể cô lại không nghe lời mà dừng
lại, trơ mắt nhìn thang máy đóng lại
ngay trước mặt. Cô muốn khóc quá đi!



Dường như còn bắt gặp cả ánh
mắt vui sướng khi người khác gặp họa
của tên nhóc Dương Hạc Minh kia nữa.

Cô chỉ muốn xông ra đánh cho cậu
vài cái thôi.

Sự thật là chỉ có mỗi mình cô bị
giữ lại.

'Lại đây. Giọng nói người đàn ông
trâm thấp bình thường vô cùng dễ
nghe, nhưng hiện tại vang lên thì lại
giống như đòi nợ vậy.

Cô có thể giả bộ hồ đô không nghe
thấy không?

Trong lòng vừa nghĩ như vậy, Mạc
Du Hải dường như đã đoán trước,
thanh âm đòi nợ lạnh lùng kia vang lên:
"Em có thể thử xem, nếu em chịu được
hậu quả”

Tên khốn, tại sao có thể uy hiếp
người khác trắng trợn như vậy chứ!

Hạ Nhược Vũ thật sự rất muốn ba
chân bốn cẳng chạy trốn, nhưng mà cô
không có can đảm để nhận hậu quả
sau đó. Hơn nữa người đàn ông tên
Mạc Du Hải này hay thích ghi thù, chắc
chắn sẽ không dễ dàng tha cho cô, nhớ
lại những hình ảnh xấu hổ không trong
sáng kia, mặt cô bất giác lại đỏ bừng.

Thâm mắng bản thân không có
liêm sỉ, cô trước đây đầu đội trời chân
đạp đất, ai cũng không ngán, vậy mà từ
lúc gặp Mạc Du Hải đến giờ, không
lúng túng thì cũng bị chèn ép. Thật bi ai

mà !

Nhưng cô đã quên, tại thành phố
Đà Nẵng này, không phải do cô sợ Mạc
Du Hải rôi sinh ra ảo giác, mà thật sự
có rất ít người dám chậm trễ làm gì
điều gì đó sau ba giây mỗi khi anh yêu
cầu.

Cho dù là có, thì phần mộ của
những người đó cũng đã bị cây cỏ
cũng mọc cao mấy mét um tùm che
khuất rồi.

Chỉ có thể không tình nguyện xoay
người: "Làm gì thế? Em còn có việc mà."

Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy bất
mãn ai oán.



 



--------------------
   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Alert: Content is protected !!