$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Một bước lên tiên – Bạch Diệc Phi (tác giả: Mai Bát Gia) – Chương 620

Chương 620: Sa Phi Dương

Bạch Diệc Phi cảm thấy mình phải giải thích chuyện này nếu không cứ để hiểu lầm như vậy sẽ làm lỡ dở người ta, vì thế anh nói: “Nghe này, cô hiểu lầm rồi, tôi hoàn toàn không có ý gì với cô cả, cô hiểu chứ?”

Kỳ Kỳ trừng Bạch Diệc Phi, định đấm cho anh phát.

Nhưng cô ta nghĩ đến cả người mình không còn sức lực, đánh không lại Bạch Diệc Phi nên chỉ đành thôi.

Bạch Diệc Phi bất đắc dĩ lắc đầu, rút ra một điếu thuốc từ trong túi: “Nói thật, lần này thật sự không ra được rồi”.



Kỳ Kỳ nghe xong mặt trở nên trắng bệch.

Không phải cô ta sợ chết, chỉ cần bí mật vĩnh viễn được chôn giấu thì cô ta không sao cả.

Nhưng nơi này chỉ mình cô ta là con gái, những người khác đều là đàn ông. Nghĩ đến đây cô ta cảm thấy hoảng loạn.

Bạch Diệc Phi nhìn cô ta, dường như biết cô ta đang nghĩ đến chuyện gì. Anh suy nghĩ một lát rồi nói: “Dù sao cũng không ra được, tôi nói thật với cô vậy”.



“Chẳng phải cô hỏi tôi đã từng gặp anh trai cô chưa à?”

Kỳ Kỳ nghe đến đây thì lập tức nhìn anh, gấp gáp hỏi: “Anh thật sự đã từng gặp? Anh ấy ở đâu?”

Bạch Diệc Phi thản nhiên mỉm cười: “Đã từng gặp, ở ngay đây”.

Kỳ Kỳ ngây ra, tiếp đó Bạch Diệc Phi nói: “Chính là tôi”.

“Không thể nào!”, Kỳ Kỳ cảm thấy Bạch Diệc Phi đang đùa giỡn cô ta: “Cút mẹ anh đi!”

Bạch Diệc Phi lại cười nói: “Tôi không nói dối, biết vì sao không? Bởi vì tôi đã nhìn thấy hai nốt ruồi trên bàn chân cô rồi”.

“Cô nghĩ lại mà xem, có phải từ lúc tôi nhìn thấy nốt ruồi trên chân cô thì không làm khó cô, hơn nữa còn luôn bảo vệ cô không?”

Kỳ Kỳ nghe xong thì ngơ ngẩn.

Cô ta nhớ lại cảnh trên thuyền ngày đó, lại nghĩ đến những chuyện sau đấy. Quả thực là như vậy.

Nhưng Kỳ Kỳ vẫn không tin: “Không, không thể nào! Anh là con trai Bạch Vân Bằng!”

Bạch Diệc Phi bật cười: “Được rồi, không lừa cô nữa. Tôi thật sự không phải anh ruột của cô, nhưng tôi với anh cô là anh em, cô hẳn cũng nên gọi tôi là anh chứ?”

Kỳ Kỳ khựng lại, vừa sốt ruột vừa mong chờ mà hỏi: “Vậy anh tôi là ai?”

Lúc bọn họ rời xa thì Kỳ Kỳ mới 7 tuổi, mà Từ Lãng cũng mới 10 tuổi. Đã nhiều năm trôi qua như vậy, hai người bọn họ cũng đều trưởng thành rồi, cho dù đã từng gặp cũng không nhận ra đối phương.

Bạch Diệc Phi do dự một lát, cuối cùng lắc đầu: “Thôi bỏ đi, cô cứ không biết thì hơn”.

“Vì sao?”

Bạch Diệc Phi cười khổ: “Anh cô và tôi là anh em tốt, cô biết thân phận của anh ta rồi có phản bội sư môn không? Hay là cô không phản bội mà giết tôi luôn? Anh cô sẽ không đồng ý”.

Khi Bạch Diệc Phi nói câu cuối cùng, ngữ khí vô cùng chắc chắn.

Kỳ Kỳ ngây ra.

Bạch Diệc Phi bình thản nói: “Chuyện này rất khó nhưng cô bắt buộc phải lựa chọn, vì thế tôi thà một mình chịu đựng cũng không muốn khiến hai người khó xử, cô thấy sao?”

Kỳ Kỳ im lặng.

Bạch Diệc Phi đưa cho cô ta một viên thuốc rồi nói: “Uống đi. Tôi cho dù có chết cũng sẽ bảo vệ em gái của anh ấy. Hơn nữa, tôi không muốn chiến đấu sinh tử với em gái của anh ấy”.

Kỳ Kỳ nhìn viên thuốc, cuối cùng vẫn cầm lên uống. Việc này là cô ta tự chọn.

Lần đầu tiên cô ta chủ động uống viên thuốc này.

Như Bạch Diệc Phi nói, có một số chuyện, không biết mới là tốt nhất.

Lúc này “rầm” một tiếng, A Vũ đạp mở cánh cửa sắt.

A Vũ cười gằn tiến vào: “Thằng nhãi, thuốc của mày mất tác dụng rồi! Thực lực của ông đây trở lại rồi! Haha…”

Bạch Diệc Phi và Kỳ Kỳ nhìn gã, Bạch Diệc Phi hỏi: “Mày muốn làm gì?”

“Giết chết mày!”, A Vũ độc địa nói.

Bạch Diệc Phi nghe vậy thì nhìn A Vũ như một thằng ngu.

A Vũ cười dữ tợn mà đi đến trước mặt Bạch Diệc Phi: “Thằng nhãi, hôm nay ông đây sẽ giết mày! Mẹ nó mày dám uy hiếp tao à!”

Nói xong, A Vũ dơ tay muốn đấm Bạch Diệc Phi.

Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện.

“Rầm!”

Trong chớp mắt, A Vũ bị đánh văng đâm thẳng vào lớp sắt trên tường, rồi rơi xuống đất.

“Bịch!”

Cảnh tượng vẫn y như vậy, A Vũ vừa dơ tay đã mau chóng bị người đàn ông đạp bay, thậm chí còn nôn ra máu.

Gã cảm thấy mình đã khôi phục sức lực, cho rằng bản thân có thể báo thù rồi, cái cảm giác trần đầy khát vọng ấy lần nữa trở lại khiến gã mất đi lý trí.

Gã đắc ý đến tìm Bạch Diệc Phi, còn muốn giết anh.

Nhưng vì quá đắc ý mà gã quên mất người đàn ông thần kinh vô cùng mạnh mẽ đó.

Bạch Diệc Phi đi đến, khom người trước mặt A Vũ, nghi hoặc: “Tao nói này, rốt cuộc mày nghĩ thế nào vậy?”

Máu chảy ra từ khóe miệng A Vũ, gã khó nhọc nói: “Tao quên mất ông ta”.

Bạch Diệc Phi: “…”

“Hay lắm người anh em!”, Bạch Diệc Phi vỗ vỗ mặt gã rồi cầm một viên thuốc nhét vào miệng gã.

Sau khi Bạch Diệc Phi đứng lên, người đàn ông túm lấy cổ tay anh như lúc trước, sau đó ngắc ngứ nói: “Theo tôi”.

Người đàn ông đưa Bạch Diệc Phi đến phòng phơi hoa quả, sau đó phấn khởi nói: “Tôi, tôi nhớ ra, tôi là ai rồi”.

Bạch Diệc Phi hơi kinh ngạc, hỏi: “Vậy, ông là…”

Người đàn ông có thực lực như vậy thì nhất định là một người có tiếng tăm. Chỉ cần biết ông ta tên gì, khi ra ngoài có thể tra được ông ta là ai, rốt cuộc là người tốt hay người xấu.

Nhưng bây giờ làm sao đi ra được mới là vấn đề.

Vì thế cho dù ông ta là ai cũng gần như không có ý nghĩa gì cả.

Bạch Diệc Phi đột nhiên không còn kích động nữa.

Người đàn ông rất phấn khích mà nói: “Tên tôi là Sa Phi Dương. Bọn họ đều gọi tôi là ông Sa”.

Sa Phi Dương?

Ông Sa?

Hai tên gọi này khiến Bạch Diệc Phi cảm thấy quen thuộc, dường như đã từng nghe đến nhưng anh lại không nhớ ra.

Bạch Diệc Phi đang suy nghĩ thì đột nhiên nghe thấy âm thanh.

“Lạch cạch!”

Bạch Diệc Phi lập tức nhìn sang thì thấy Sa Phi Dương đang quỳ trên sàn, sau đó tách sàn nhà ra.

Bạch Diệc Phi sững lại, thế mà cũng tách ra được?

“Cậu xem!”, Sa Phi Dương chỉ vào sàn nhà bảo Bạch Diệc Phi đến nhìn xem.

Bạch Diệc Phi vừa nhìn thì kinh ngạc.

Thế mà có một lối đi!

Sa Phi Dương nói với Bạch Diệc Phi: “Chẳng có ai đến đây nên tôi muốn giữ các cậu lại, nhưng thôi vậy, các cậu đi đi”.

Bạch Diệc Phi vô cùng kinh ngạc.



Anh biết Sa Phi Dương đã ở đây hơn 10 năm rồi, đã thế nơi này còn kín như bưng, ai cũng sẽ phát điên, nhưng ông ta vẫn kiên trì.

Rốt cuộc phải có niềm tin mãnh liệt đến mức nào mới có thể kiên trì được?

Bạch Diệc Phi cũng có thể hiểu được tâm trạng muốn giữ bọn họ lại của Sa Phi Dương.

Anh suy nghĩ một lát, sau đó lấy một viên thuốc đưa cho ông ta, nói: “Chú, chú cứ giữ người đó lại mà giải sầu, tôi sẽ sớm quay lại đưa chú ra ngoài”.

Sa Phi Dương nhận viên thuốc, cười khúc khích.

Tiếp đó, Bạch Diệc Phi đưa Trần Hạo và Kỳ Kỳ vào thông đạo rồi rời đi. Sau khi bọn họ đi rồi, Sa Phi Dương lại đặt sàn nhà lại.

Lối đi này tốt hơn con đường mà bọn họ đến nhiều, bởi vì bọn họ có người rất cao cũng không cần phải bò, có thể đứng thẳng mà đi.

Sau khi đi được một đoạn thì bọn họ đến một khoảng đất trống, trên đó đặt rất nhiều vũ khí không rõ tên.

Ba người vừa kinh ngạc vừa tò mò.

Bạch Diệc Phi đi đến nhìn thì lập tức hiểu ra.

 

-------------------



   

error: Alert: Content is protected !!