$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Một bước lên tiên – Bạch Diệc Phi (tác giả: Mai Bát Gia) – Chương 612

Chương 612: Khích bác Trần Hạo

Quăng Kỳ Kỳ xuống biển thì mọi vấn đề đều sẽ không còn là vấn đề nữa.

Và sẽ không có ai biết được việc này.

Bạch Diệc Phi hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, sau đó lại mở mắt ra, từ tốn nói: “Có lẽ tôi quả thực là nghĩ quá nhiều rồi".

"Nhưng cũng chẳng sao, dù gì cũng còn tốt hơn là khiến cho lương tâm mình không được yên”.



"Nói cho cùng, Từ Lãng là anh em của chúng ta”.

Lời nói vừa dứt, Trương Hoa Bân không hề thấy ngạc nhiên, nhưng ánh mắt thì lại long lanh hơn rất nhiều: “Tôi biết, anh không nỡ ra tay”.

"Tôi tin rằng rất nhiều người khi gặp phải tình huống này, nhất là những nhân vật trí dũng kiệt xuất ôm dã tâm lớn, có lẽ sẽ lựa chọn cách đơn giản nhất, nhưng mà anh lại không giống họ, nhưng điều này cũng chứng minh được rằng, tôi không lựa chọn nhầm người”.

Bạch Diệc Phi nghe vậy cười khổ một tiếng: “Chứng minh là tôi không phải nhân vật kiệt xuất có dã tâm lớn”.



Bạch Diệc Phi uống hết ngụm trà cuối cùng, đứng dậy quay trở về khoang thuyền của mình.

Trương Hoa Bân nhìn bóng lưng Bạch Diệc Phi cười nói: "Đúng vậy, mọi thứ trong cuộc đời này của anh đều không thể khiến anh trở thành nhân vật kiệt xuất có dã tâm”.

"Nhưng mà, anh sẽ trở thành một bậc vương giả!”

...

Khi tàu đánh cá cập vào Đảo Lam, bọn họ quyết định lựa chọn bên mặt chưa được khai thác của hòn đảo này để lên bờ.

Trương Hoa Bân ở lại trên thuyền, Bạch Diệc Phi và Trần Hạo đưa theo Kỳ Kỳ xuống thuyền.

Bạch Diệc Phi và Kỳ Kỳ vẫn bị một sợi dây thừng trói lại với nhau, Trần Hạo lưng đeo một cái ba lô to đi phía sau bọn họ.

Bạch Diệc Phi nhìn thấy chiếc du thuyền bị mắc cạn ở gần đó, chỉ về hướng chiếc thuyền nói: “Kìa, du thuyền của cô vẫn còn đó!”

Kỳ Kỳ nghe vậy trợn mắt lườm Bạch Diệc Phi một cái, nó khiến cho cô ta nhớ lại lúc đó mình oai hùng cỡ nào, mà bây giờ, kẻ nắm quyền lại là Bạch Diệc Phi, vị trí của cả hai đã thay đổi cho nhau.

Bạch Diệc Phi đi theo con đường trong trí nhớ của mình, rất nhanh sau đó đã đến trước khu rừng già nọ.

Nhìn rừng cây cao cỡ sáu bảy mét, Bạch Diệc Phi cảm khái nói: “Chỉ mấy ngày trước đây thôi, suýt chút nữa là chết ở đây rồi”.

Kỳ Kỳ cười lạnh: "Đúng vậy, đúng là đáng tiếc”.

Bạch Diệc Phi coi như không nghe thấy câu nói của Kỳ Kỳ, mà nói bằng giọng hàm ý sâu xa: “Giờ thì tôi đã biết, Hiệp hội liên minh doanh nghiệp tại sao lại xây dựng hòn đảo này rồi”.

“Tại sao?”, Kỳ Kỳ nhìn Bạch Diệc Phi hỏi.

Bạch Diệc Phi không giải thích mà quay qua nháy mắt với Trần Hạo.

Trần Hạo gật đầu, lấy từ trong ba lô một cái thang dây sau đó quăng nó lên cành cây.

Ba người cùng nhau leo lên thang.

Khi Trần Hạo trèo lên đến ngọn cây, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, anh ta không khỏi giật mình kinh hãi.

"Ông trời ơi! Cứ như trong phim ấy! Đẹp quá đi!"

Trần Hạo lại rút thang lên, nhét vào trong lỗ cây, cả ba người lại bám theo thang dây bò xuống dưới.

Bọn họ bò theo lối đi vào bên trong, trong ấn tượng của Bạch Diệc Phi, con đường này rất dài, nhưng lần này anh lại thấy rất ngắn, có lẽ là do lần trước trên người có vết thương nên mới thấy như vậy.

Bọn họ bò chừng hơn mười phút đã đến nơi.

Sau khi vào được bên trong sảnh lớn hơn hai nghìn mét vuông thì cả ba người đều dại ra.

Bạch Diệc Phi và Kỳ Kỳ đã từng nhìn thấy nơi này, nhưng lần này nhìn lại thì vẫn không khỏi cảm thấy kinh hãi.

Trần Hạo đương nhiên càng khiếp đảm, đây là lần đầu tiên anh ta được nhìn thấy chỗ như này mà!

"Hoàn hồn, mau đi lấy đồ nào!”

Bạch Diệc Phi gọi một tiếng, Trần Hạo lập tức hoàn hồn, mở ba lô ra, bên trong còn có thêm hai ba lô nữa, đưa nó cho Bạch Diệc Phi và Kỳ Kỳ.

Kỳ Kỳ miễn cưỡng cầm lấy ba lô.

Chẳng bao lâu, chiếc ba lô trên tay mỗi người đã được nhét đầy, mỗi chiếc phải nặng cỡ gần 50 kg.

Gần 50 kg này mà đeo lên người quả thực cũng không hề dễ chịu chút nào.

Cho nên Bạch Diệc Phi nói: "Mọi người ở lại đây nghỉ ngơi một chút, đợi tôi quay lại sau đó chúng ta sẽ quay về”.

Trần Hạo khó hiểu hỏi: "Anh, anh định đi đâu?”

Bạch Diệc Phi cười nói: "Còn có một cái hang nữa, trước đó không có cơ hội nên bây giờ anh muốn đi qua xem sao”.

Bạch Diệc Phi không hề giấu giếm, dù sao thì trước đó Kỳ Kỳ cũng đã biết đến cái hang này, mà Trần Hạo, giờ anh ta đã nhìn thấy núi vàng này rồi thì càng chẳng có lý do gì để mà giấu giếm nữa cả.

Bạch Diệc Phi cởi dây thừng trên người mình ra, buộc nó lên trên người Trần Hạo.

Kỳ Kỳ đã chẳng còn sức, có Trần Hạo ở đây giám sát là được.

Sau khi làm xong, Bạch Diệc Phi bèn leo về hướng miệng hang.

Sau khi Bạch Diệc Phi rời đi, trong hang yên tĩnh trở lại, hai người chẳng ai nói với ai câu gì.

Sau một lúc, Kỳ Kỳ đột nhiên nghiêng đầu liếc nhìn Trần Hạo: "Này!"

“Làm sao vậy?”, Trần Hạo lập tức quay đầu nhìn cô ta.

Kỳ Kỳ nhìn chằm chằm Trần Hạo, cuối cùng lắc đầu: "Thôi bỏ đi."

Trần Hạo thấy vậy hơi nhíu mày, mà Kỳ Kỳ lại giống như có lời muốn nói, anh ta cảm thấy hơi hiếu kỳ, nhưng mà vẫn quyết định không nên hỏi nhiều, trong hang động lại trở nên yên lặng.

Nhưng, chẳng bao lâu sau, Kỳ Kỳ lại không nhịn được, đột nhiên lạnh lùng cười một tiếng: “Ha…”.

Trần Hạo không kiềm được hỏi: "Cô cười cái gì?"

Nhưng Kỳ Kỳ lại thở dài: "Haiz, con người ấy à, đúng là phải xem số mệnh”.

“Ý gì?”, Trần Hạo cau mày, luôn cảm thấy lời nói của Kỳ Kỳ có ý tứ gì đó.

Kỳ Kỳ lắc đầu nói: "Chẳng có ý gì cả!"

"Thật ra, điều tôi muốn nói là Bạch Diệc Phi không yêu tiền, nhưng trời sinh anh ta mang mệnh phú quý. Mà người giống như anh, bất kể phải cố gắng bao lâu, cho dù là phải vất vả kiếm tiền cả đời thì cũng vẫn là người mệnh khổ”.

“Cho nên?”, Trần Hạo không khỏi nhìn Kỳ Kỳ.

Kỳ Kỳ lạnh lùng cười: "Cho nên á, nhìn thấy số vàng này, tại sao anh lại không động lòng?”

Nhưng Trần Hạo lại nói: "Chỉ cần là người, nhìn thấy chỗ vàng này đều sẽ động lòng!”

Kỳ Kỳ gật đầu: "Bây giờ Bạch Diệc Phi rất giàu có đúng không? Anh thấy anh ta còn động lòng rồi, anh càng phải nên có suy tính riêng chứ, nhưng mà thật đáng tiếc…”

"Thật đáng tiếc cái gì?"

“Thật đáng tiếc là chỉ dám nghĩ, không dám làm!”, Kỳ Kỳ khinh bỉ hừ một tiếng.

Trần Hạo nghe vậy sắc mặt tối sầm lại: "Ý của cô là gì? Cô muốn nói cái gì?"

Kỳ Kỳ thay đổi tư thế ngồi thẳng lại, nghiêm túc nói: "Lúc mà chúng ta xuống đây, anh nhìn thấy cái cửa hang đấy chưa?”

Trần Hạo gật đầu.

Kỳ Kỳ nói tiếp: "Chỗ mà Bạch Diệc Phi đi chính là cái cửa hang đó. Cái hang này vốn hướng xuống dưới, nếu như đột nhiên bị sập, thì không phải là anh ta sẽ không ra được hay sao?”

Trần Hạo suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc nói: "Quả thực như vậy".

Kỳ Kỳ thấy vậy thì vội vàng nói: “Tôi nghĩ, anh chắc chắn có cách có thể khiến cho cái cửa hang kia bị sập, chỉ cần Bạch Diệc Phi bị nhốt chết bên trong, anh lại cho tôi mượn điện thoại một chút, tôi cũng có thể khiến cho Trương Hoa Bân biến mất”.



"Như vậy, thì núi vàng này sẽ là của chúng ta”.

"Khi đó, chúng ta chia năm năm, anh thấy sao?”

Trần Hạo nghe vậy thì nhất thời ngây ra.

Núi vàng, cho dù chỉ là một nửa của núi vàng này cũng đủ cho anh ta sống đến mấy đời rồi!

Nếu như ra được bên ngoài, đừng nói là thành phố Thiên Bắc, cho dù có đi thủ đô thì cũng đủ để nhìn tứ đại gia tộc bằng nửa con mắt.

Loại cám dỗ này quả thực đủ mạnh để mê hoặc con người.

Trần Hạo đột nhiên nở nụ cười.

Kỳ Kỳ thấy vậy cũng cười theo, sau đó đứng dậy thôi thúc Trần Hạo ra tay: “Nếu đã như vậy, thì mau ra tay đi thôi, lỡ như chốc nữa Bạch Diệc Phi quay về”.

Trần Hạo cũng đứng dậy, nhưng thay vì đi đến chỗ cửa hang, anh ta lại đi đến trước mặt Kỳ Kỳ.

"Bốp!"

Một cái tát giáng mạnh xuống mặt Kỳ Kỳ.

Lúc này, không khí dường như đông cứng lại.

Kỳ Kỳ ôm má, không tin nổi nhìn chằm chằm Trần Hạo.

Trần Hạo thấy vậy thì lạnh lùng cười một tiếng: “Cô vốn không thể hiểu được tình cảm giữa tôi và anh tôi, giữa chúng tôi là loại tình cảm đã trải qua sống chết có nhau, đừng nói là núi vàng, cho dù có lấy tiền tài của cả thế giới này ra để bảo tôi đi hãm hại anh tôi, thì cũng không được!”

-------------------



   

error: Alert: Content is protected !!